•một•
'Có người nói rằng thời buổi khi Thế Giới mới được hình thành, những người đầu tiên Trái Đất có bốn tay, bốn chân, và hai chiếc đầu gắn vào với nhau. Họ... à không, con người lúc đó chỉ ở một mình thôi cũng đã rất hạnh phúc. Nhưng bới một vài lý do, có lẽ là vì sự hạnh phúc này quá đỗi hoàn hảo, nên chúa trời đã tạo thử thách cho nhân loại. Các vị thần đã tụ họp với nhau, và tách con người ra làm hai nửa. Từ đó, con người chúng ta chỉ có hai chân, hai tay và một đầu. Và có thể dễ đoán ra được thử thách cúa trời ban cho ta chính là thử thách khó nhất, đó là đi tìm hạnh phúc hoàn hảo ấy, hay còn gọi là nửa kia của bản thân'.
Tùy vào sự may mắn của mỗi người sẽ quyết định độ khó dễ của quá trình này, có người đã tìm thấy nửa kia ngay sau vài năm được ban cho sự sống, có người thì suốt đời chẳng tìm thấy bạn đời. Để gắn kết với nhau cần sự thấu hiểu, quan tâm, thế là đã đủ tiêu chí để lên đường thực hiện thử thách rồi! Thật tệ cho những kẻ không biết nắm bắt cơ hội, và tệ nhất là những con người không biết rằng là cơ hội hoàn thành sứ mệnh đang ở ngay trước mắt.
—
Đằng xa xa, dưới tán cây xanh có bóng hình của chàng trai cao ráo đang đứng lướt chiếc điện thoại cầm tay, cậu trai tóc màu xanh biển kia hình như đang chờ ai đó thì phải. Những bạn nữ sinh đi qua không khỏi trầm trồ ghen tị khi thấy một nam sinh đẹp trai sáng sủa đang đứng thấp thỏm chờ đợi ai đó không phải mình.
Cậu trai tóc xanh nhận được hình ảnh từ tầm mắt mình,
một nam sinh tóc xám khói pha ánh nâu đang chạy tới, ánh nắng trên trời rọi xuống khiến đầu người kia vàng hoe. Tên tóc xanh đẹp trai kia liền quay ngoắt đầu giả vờ không thèm nhìn thấy mà cứ thế chậm rãi bước tiếp, cậu nam sinh tóc xám nâu càng đến gần, tên đầu xanh càng tăng tốc.
'Yeonjun à! Chờ tao với thằng hâm kia'- Beomgyu vừa nhanh nhanh bắt kịp tốc độ của Yeonjun, vừa gọi í ới tên đang đi đằng trước mình
'Tất nhiên là không rồi'- Yeonjun ngoái lại nhìn Beomgyu, nhếch mép một cái rồi bước chân dài ra nữa để trêu người kia.
Chiều cao của Beomgyu và Yeonjun cũng tương tự nhau, Beomgyu chỉ thấp hơn Yeonjun có gần ba phân thôi chứ mấy. Nhưng ông Trời lại ban cho Yeonjun một đôi chân dài miên man, cả người của cậu ta thì chân chiếm luôn một nửa chiều dài rồi, nên Beomgyu chẳng thể nào đi cạnh Yeonjun được nếu như cậu ta không bước ngắn lại hoặc cậu lại phải tăng tốc. Và chắc chắn lựa chọn đầu tiên chẳng bao giờ xảy ra rồi.
Buổi sáng của hai người này hầu như bắt đầu như vậy. Vừa gặp nhau đã chí choé loạn xạ hết cả lên. Có lúc Beomgyu sẽ chẳng thèm đi cạnh Yeonjun nữa mà tăng hẳn tốc độ phi thẳng đến trường, vừa chạy vừa hô
'Lêu lêu Yeonjun! Tao đến trường trước đây!'- Và tất nhiên, tên đầu xanh kia kiểu gì cũng đuổi theo. Buổi sáng sớm của hai tên khùng này biến thành cuộc thi chạy.
Điều kì lạ là nhà hai người còn chẳng gần nhau nữa, đi bộ nửa đường thì gặp nhau thôi, nhưng ngày nào Beomgyu và Yeonjun cũng đụng mặt nhau đúng giờ đúng giấc. Chắc là thói quen.
Và hôm nay cũng vậy. Cứ cho là vậy đi!
—
Sân trường hôm nay mang vẻ đẹp của mùa hè, thời điểm đẹp trong năm, khi nắng vàng ngọt chiếu xuống đất, được làm dịu đi bởi bóng của những tán cây xanh ngát.
Khung cảnh trường học hôm nay mới thật yên bình, tĩnh lặng làm sao!
Ít nhất là cho đến khi học sinh được hít bụi từ đường chạy của hai vận động viên điền kinh tự do Choi Yeonjun và Choi Beomgyu. Tránh ra nào! Họ đang một đấu một chạy đua với nhau đó!
Học sinh ở cái trường này không ai không biết đến 'tình bạn khăng khít' hay 'tình huynh đệ' thiêng liêng như chó với mèo của hai tên đầu xanh đầu xám này cả. Hôm nào không có tiếng cắn đầu nhau với chửi nhau của hai tên này thì trường được yên bình hôm đấy, tất nhiên là vẫn thấy thiếu thiếu gì đó nhưng cứ là thiếu thì hơn... Rất tiếc là hai bạn học này rất chăm đến trường cùng nhau.
'Hai cậu đúng là thân nhau thật đấy' - Huening Kai ngoái đầu lại cửa lớp, nơi mà hai tên giặc kia vừa kéo tới. Cậu vừa mới xem tiểu phẩm hài kịch hai diễn viên qua cửa sổ, nghe thấy tiếng chạy bịch bịch cùng với tiếng hò 'À há! Hôm nay tao thắng!' của Beomgyu càng ngày càng to thì đã biết cặp tiểu yêu đã lên đến lớp.
Đứng cạnh Huening là Kang Taehyun cũng bụm miệng cười thầm cùng với Choi Soobin đang ngồi trong chỗ của cậu ta, vừa gặm bánh mì vừa cười há há to đùng.
'Chúng mày không bớt điên được à? Hahaha!'
'Hôm nay tao đây thắng tên Yeonjun kia đang vui nên không cho mày ăn dép đấy! Đừng làm ông đây mất hứng!'- Beomgyu vênh mặt, khoe thành tích vừa đạt được.
'Hôm nay là tao nhường mày thôi đấy! Còn mày thì kh-'
'Thua thì cũng thua Choi Beomgyu đây rồi! Không phục thì thôi lêu lêu!'- Beomgyu ngắt lời Yeonjun, rồi cậu liếc qua chỗ của Huening Kai, tò mò đến gần - 'Vậy Huening Kai à, hôm qua làm bánh với Taehyunie thế nào vậy?'
Huening Kai đỏ mặt, cùng với Kang Taehyun và Choi Beomgyu tụm ba lại để nói chuyện với nhau.
Nhận thấy tên lùn kia lại đi hóng cẩu lương của người khác, Yeonjun trong lòng tự nhiên dâng lên nỗi khó chịu khó tả. Thở mạnh hơn một chút, rồi quay đi, về chỗ của mình.
Sự khó chịu trong lòng Yeonjun bây giờ lại biến thành tức giận vì hiện tại Yeonjun chẳng hiểu vì sao mình lại khó chịu.
-end of •một•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top