thương
(1)
yeonjun chưa từng thấy thế giới này đẹp đẽ đến như vậy, cho tới khi hắn gặp em
em là mặt trời nhỏ soi sáng những ngày buồn tẻ nhạt của hắn
là lý do khiến cho hắn cười mỗi ngày
là lý do cho rất nhiều điều điên rồ khác mà hắn từng làm trong cuộc đời mình
yeonjun nhớ những lúc cùng em dạo quanh bờ sông hàn, hai người tay trong tay trên chiếc xe đạp nhỏ,
và em sẽ thì thầm với hắn
"thích thật anh nhỉ, ước gì ta sẽ ở mãi bên nhau"
rồi yeonjun sẽ ân cần mà đáp lại với em rằng
"em bị ngốc à, đương nhiên là vậy rồi"
những lúc như thế này, beomgyu sẽ dịu dàng dùng tay mình mà siết chặt lấy eo hắn, rồi dựa đầu em vào, dụi dụi vài cái như chú mèo nhỏ lười biếng trước hiên nhà
em sẽ lại hỏi tiếp,
"em không có ngốc, mà, anh yêu em thật sao?"
yeonjun lần này không trả lời, để lại người nhỏ hơn mình đằng sau biến thành một chú mèo nhỏ giận dỗi, em sẽ gỡ tay của mình ra khỏi eo hắn, và thậm chí còn muốn nhảy xuống xe
có lẽ là vừa kịp lúc trước khi em thật sự nhảy xuống, yeonjun sẽ cầm lấy tay em, kéo em lại gần, mân mê đôi bàn tay nhỏ, và đặt chúng lại vị trí cũ
rồi yeonjun lúc đó mới mỉm cười mà trả lời,
"em biết câu trả lời mà, anh yêu em, thật sự, rất, vô cùng"
nghe vậy, em mới mãn nguyện mà lại dựa đầu vào lưng hắn, như thể em là kẻ hạnh phúc nhất trần đời
"em cũng yêu anh, thật sự, rất, vô cùng"
hắn và em, một lớn một nhỏ, lúc nào cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp ở sông hàn mỗi cuối tuần
người ta luôn thấy em và hắn rủ rỉ cho đối phương nghe điều gì đó, cùng nhau cười đùa, để rồi đắm chìm vào thế giới của riêng mình, tựa như thế gian này thu nhỏ chỉ còn mỗi hai người họ
cứ thế, một lớn một bé, yeonjun và beomgyu cùng nhau chạy qua những ngày tháng tuổi trẻ
và người ta vẫn hay nói,
"gió vẫn thổi, nắng vẫn ươm vàng, và mong sao tình ta vẫn đẹp như ngày nào"
(2)
ở những độ tuổi khác nhau trong cuộc đời, người ta sẽ hiểu thêm nhiều thứ hơn về tình yêu,
khi còn nhỏ, tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào
ở thuở niên thời, tình yêu là một điều gì đó day dứt, mãnh liệt nhưng thuần khiết và đẹp đẽ
lớn hơn một chút, ta sẽ hiểu, à thì ra tình yêu còn có vị đắng,
bởi,
"..đâu có chăng tình nào mà đẹp mãi
vật đổi sao dời
tình đẹp mấy cũng sẽ tan
hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn"
ngày em nói lời chia tay với hắn,
bầu trời nắng chói chang, cái nóng giữa trưa hạ chí gay gắt như muốn đốt da cháy thịt,
và nó cũng đồng thời đốt cháy những dư tàn của tình yêu giữa yeonjun và em
ngọn lửa ấy mãnh liệt, nhưng lặng lẽ, lặng lẽ từng phút từng giây khiến cho tình yêu của beomgyu và hắn vỡ nát, để rồi tất cả trở về con số không, tựa như những ngày chưa bắt đầu,
em và hắn ngày nào từng cùng nhau chung câu thề nguyện, giờ đây đã trở thành những người xa lạ
"mình chia tay nhé"
đó là lời cuối cùng mà beomgyu nói với hắn, và đó cũng là lời nói duy nhất mà hắn không thể nào quên
sau đó, yeonjun không níu kéo, hắn chỉ đáp lại với một từ
"ừ"
một từ đơn giản, ngắn gọn, nhưng chính là vết cắt chí mạng đối với mối quan hệ giữa em và hắn, giống như những câu hát trên radio mà người ta vẫn hay phát,
"một đường cắt, sợi chỉ đỏ đã đứt, tình ta từ nay vỡ nát cả rồi"
...
những ngày sau đó, vào mỗi cuối tuần, không còn ai thấy họ nữa, bóng dáng 2 cậu thiếu niên ngày nào cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, giờ đây đã tan biến vào dòng chảy của thời gian
(3)
trước khi chia tay,
yeonjun đã từng nghĩ, hắn vẫn sẽ rất ổn khi xa em, nhưng sự thật nào đâu có phải như vậy
đã 2 tuần từ ngày em và hắn chia tay,
đêm nay,
lại là yeonjun với cơn say bí tỉ trong phòng ngủ
ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện chiếu vào ô của sổ, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào khiến hắn run lên,
lúc này yeonjun mới chợt nhận ra cái sự vô tận và lạnh giá của đêm đen đáng sợ nhường nào
một hồi,
hai hồi,
ba hồi,
và hắn bật khóc, như một đứa trẻ ở trong lòng mẹ, yeonjun đã vỡ oà
hắn trách,
sao cuộc đời này khốn nạn đến thế,
hắn tự hỏi,
tại sao những người yêu nhau như em và hắn lại phải chia tay,
và tại sao mối tình đẹp như vậy mà phải kết thúc,
lỗi là tại em, tại hắn, hay là tại cái cuộc đời đầy sai trái này?
đó có lẽ là câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi người ta có lẽ sẽ biết vì sao họ yêu nhau, nhưng lại không biết được vì sao họ xa nhau
vì vết nứt của thời gian?
vì tình yêu không đủ to lớn?
hay vì tình yêu quá to lớn?
tất cả đều có thể là lí do,
vì trong cái dòng chảy của cuộc đời đầy vội vã, và khi mà con người ta luôn bộn bề với cái thứ được gọi là cuộc sống, sẽ rất dễ để họ lạc mất nhau nếu không nắm lấy nhau thật chặt
và trong một giây phút nào đó, yeonjun đã lạc mất beomgyu
(4)
yeonjun cầm ly cocktail trong tay mình, hắn chừng như muốn uống, cũng không muốn uống,
và hắn đã ngồi như thế cả giờ đồng hồ rồi
ánh đèn vàng trong quán bar chập chờn, cùng với tiếng nhạc jazz du dương đã tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn,
đây là một nơi vô cùng lý tưởng cho những cặp đôi vào ngày cuối tuần,
và đây cũng là địa điểm hẹn hò yêu thích của yeonjun và beomgyu
"2 chỗ như cũ"
yeonjun vẫn không từ bỏ được cái thói quen gọi 2 chỗ khi tới nơi này,
có lẽ hắn đã cố tình không nhận ra, hay từ lâu trong thâm tâm hắn đã nhận ra nhưng lại muốn tự lừa dối chính mình,
rằng hắn và em chưa từng chia tay
và cũng không phải hiển nhiên hôm nay hắn tới đây, lần đầu tiên sau khi chia tay, hắn quay lại nơi này
bởi yeonjun vốn dĩ sẽ như mọi ngày, tự chôn vùi bản thân mình trong mớ hỗn độn dư tàn của cuộc tình hắn vừa trải qua
nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là kỉ niệm 5 năm từ ngày hắn và beomgyu lần đầu gặp nhau, cũng tại nơi này,
và hôm nay, beomgyu còn gửi cho hắn một bức thư dài
"gửi anh, yeonjun
đầu tiên thì, cho phép em gọi anh như thế lần cuối nhé, duy nhất trong bức thư này thôi
có lẽ anh đã biết rồi, nhưng em vẫn muốn nhắc lại,
em yêu anh, em vẫn còn yêu anh, rất nhiều
em biết, em là người nói chia tay, nhưng em vẫn còn yêu anh, em thảm hại như thế đấy, anh nhỉ?
em nhớ lắm,
em nhớ những ngày chúng ta cùng đạp xe chở nhau quanh bờ sông hàn,
em nhớ,
những lời hứa mà em và anh dành cho nhau vào mỗi buổi chiều trên cánh đồng hoa gần nhà
em nhớ, nhớ rất nhiều thứ về anh
em đã cố thử không nghĩ về anh, nhưng anh ơi, cả ngày em chỉ quanh quẩn ở việc hôm nay anh như thế nào, liệu anh đã ăn cơm chưa, và anh có hạnh phúc không, khi thiếu em?
em biết em ích kỷ, nhưng em thật sự, yêu anh, rất vô cùng
không biết anh có còn nhớ, anh đã từng bảo với em rằng,
anh cũng yêu em, thật sự, rất, vô cùng
đó là lời nói mà em mãi không thể nào quên
anh cũng yêu em anh nhỉ, em mong là như thế
cảm ơn anh, vì đã cho em hiểu được tình yêu là như thế nào, và dù cho cuối cùng có ra sao, em mong rằng chúng ta đều hạnh phúc, vì ít nhất ta đã trải qua nó cùng nhau
nếu ai đó hỏi rằng em có hối hận không,
không, em không hối hận vì đã yêu anh
cơn gió ngày hôm ấy, đã cuốn đi những cánh hoa rơi, cuốn theo đó là cả thời niên thiếu của chúng ta, và cuốn đi cả những hồi ức đẹp đẽ giữa em và anh
lúc anh nhận được bức thư này, em đã không còn ở đây nữa, em quyết định bỏ chuyện tình mình vào một ngăn kéo nhỏ, khoá chúng lại, và học cách bước đi
anh đừng tự chôn vùi chính mình trong dư tàn của tình yêu chúng ta nữa, nó đã kết thúc rồi, anh ạ
và có lẽ nó vốn dĩ nên như vậy
cuối cùng, cảm ơn và xin lỗi anh
em yêu anh, thật sự, rất, vô cùng
chúc mừng kỉ niệm 5 năm từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
choi beomgyu ♥"
đó là tất cả những gì mà beomgyu viết trong lá thư gửi tới yeonjun, kẹp trong lá thư là những cành hoa thạch thảo được cắt tỉa một cách vô cùng tinh tế,
đúng như phong cách của em, hoài niệm và vô cùng giản đơn
đọc xong bức thư, yeonjun như chết lặng, bởi thì ra, beomgyu cũng giống như hắn, cả hai đều băn khoăn về đối phương, đều tự chôn vùi mình trong chính cái hố sâu mà họ tự tạo ra
thật nực cười khi hai kẻ yêu nhau, nhưng lại không thể tiến lại gần nhau, vì cả hai đều là những con rùa rụt cổ, lo sợ đối phương đã thay lòng đổi dạ nên đã tự tạo ra cái bức tường ngăn cách giữa hai người
"ta vẫn yêu người, dù là thế nào đi nữa"
ngày hôm đó, yeonjun lại không thể ngủ, và beomgyu ở một nơi nào đó cũng vậy
......
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top