1

Trường cấp 3 này nổi tiếng với những học sinh xuất sắc và môi trường học tập nghiêm khắc. 

Trong đó, Beomgyu là một cái tên quen thuộc, không chỉ với các thầy cô mà còn là người mà tất cả học sinh trong trường đều ngưỡng mộ. Không chỉ có học lực vượt trội, mà ngoại hình của cậu cũng khiến bao cô gái phải "ngẩn ngơ". Cậu luôn là trung tâm của sự chú ý, không chỉ trong các hoạt động học tập mà còn là hình mẫu lý tưởng mà mọi người hướng đến. Các giáo viên dành cho Beomgyu sự yêu quý và khen ngợi, trong khi các bạn học sinh, nhất là các bạn nữ, đều muốn được gần gũi, trò chuyện cùng cậu.

Nhưng vào giữa học kỳ, mọi thứ dường như thay đổi khi một học sinh mới chuyển đến lớp. Yeonjun, một cậu học sinh có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Tóc cậu nhuộm đỏ rực, không phải kiểu tóc phổ biến mà là một màu nổi bật và đầy cá tính. Cậu không giống như các học sinh khác, luôn giữ thái độ lạnh lùng, và vẻ ngoài thì chẳng hề giống một học sinh chăm ngoan. Cậu luôn mặc đồng phục nhăn nhúm, nhìn là biết chẳng được là ủi kĩ, áo sơ mi xộc xệch, tay áo xắn cao, chiếc balo vắt hờ hững một bên vai. Mỗi khi Yeonjun xuất hiện, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, không phải vì sự ấn tượng của cậu mà là vì sự kỳ lạ và khác biệt. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện: "Sao một người như thế lại có thể học ở trường này?" hay "Trường này đâu phải ai cũng có thể vào được." Mái tóc đỏ và thái độ lạnh lùng của cậu khiến không ai dám lại gần, và chính những điều đó khiến Yeonjun trở thành đối tượng chú ý mà không ai có thể bỏ qua.

Chỉ có duy nhất một người hiểu Yeonjun là Soobin. Soobin là người bạn thân duy nhất của Yeonjun, luôn ở bên cạnh và chia sẻ với cậu những khó khăn. Còn lại, với tất cả mọi người trong lớp, Yeonjun không hề tạo ra ấn tượng tốt đẹp. Các học sinh xung quanh đều tránh xa cậu, coi cậu như một kẻ ngoài cuộc. Những lời xì xào bắt đầu lan tỏa: "Sao lại có thể có học sinh như vậy ở đây?"

Dù vậy, Beomgyu, một học sinh nổi bật của trường, không mấy bận tâm đến những lời xì xào hay sự khác biệt của Yeonjun. Cậu đơn giản chỉ là học sinh giỏi, không phân biệt ai với ai, và với Beomgyu, Yeonjun chỉ là một người mới vào trường với ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp mà thôi.
Sau khi Yeonjun bước vào lớp, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Người bước theo sau cậu là Soobin. Mái tóc ngắn, gọn gàng và nụ cười luôn nở trên môi khiến Soobin nổi bật giữa đám đông, nhưng không giống như Yeonjun, cậu luôn có vẻ dễ gần và thân thiện, các bạn ai cũng thắc mắc sao Soobin có thể chơi nổi với một người như Yeonjun . Soobin là người duy nhất mà Yeonjun tin tưởng, người duy nhất dám đến gần và không sợ bị cậu xua đuổi. Dù Yeonjun có vẻ ngoài cứng cỏi, đầy ngạo nghễ, nhưng Soobin lại hiểu rõ rằng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim tổn thương, cần sự che chở. Cả hai là bạn thân, và trong mắt Soobin, Yeonjun không hề xấu như đôi mắt mọi người nhìn vào anh, chỉ là anh có một cách thể hiện mình không giống ai mà thôi.

Khi bước vào lớp, Yeonjun không hề chào hỏi ai. Anh chỉ lướt qua những ánh mắt tò mò và xì xào của bạn bè, mặc kệ tất cả. Những người ngồi gần đều nhìn anh với vẻ e ngại, và lặng lẽ né tránh, không ai dám làm quen hay mở lời. Lúc cô giáo yêu cầu Yeonjun ngồi xuống chỗ, anh chẳng thèm nhìn mà chỉ lặng lẽ vắt chân lên bàn. Mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không hứng thú với bất kỳ cuộc trò chuyện hay sự quan tâm nào từ lớp học. Chỗ ngồi của Yeonjun là ghế cuối lớp, ngay phía sau Beomgyu. Khi anh ngồi xuống, chân vô tình vắt qua ghế của Beomgyu, khiến không ít người ngồi gần đó phải chú ý. Đám bạn trong lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, lời lẽ không mấy hay ho, như thể chỉ trích sự thiếu tôn trọng của anh. Một số người thậm chí còn đưa mắt liếc về phía Beomgyu, như thể họ mong đợi cậu sẽ phản ứng lại.

Beomgyu cảm nhận rõ điều đó, nhưng cậu không thể hiện gì. Cậu không lên tiếng, cũng không quay lại nhìn Yeonjun. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng Beomgyu hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cậu không phải kiểu người chấp nhặt hay cố gắng để thu hút sự chú ý. Những trò đùa của lớp học hay những hành động không phải của mình không đủ để làm cậu thay đổi thái độ. Beomgyu chỉ tập trung vào bài học và vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi. Cậu biết rằng những người như Yeonjun sẽ chẳng thể làm cậu phân tâm quá lâu.

Dù có vẻ ngoài hào nhoáng và nhận được sự yêu mến của mọi người, Beomgyu không phải là người dễ dàng bị tác động bởi những kẻ khó ưa. Cậu có một lòng tự trọng khá cao và không bao giờ thích việc thể hiện sự khó chịu một cách công khai. Cứ như vậy, cậu vẫn tiếp tục nhìn về phía bảng, không màng đến những người đang xì xào sau lưng mình.


____________________________________________

Một vài ngày trôi qua, dù những câu chuyện về Yeonjun bắt đầu ít dần, nhưng lớp học này vẫn không thay đổi. Tin đồn, những lời nói xấu vẫn thì thầm sau lưng, và mọi người trong lớp vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng với anh, không ai chịu lại gần. Dù vậy, có một điều mới được phát hiện ra, đó là tình hình học tập của Yeonjun. Anh chẳng có chút hứng thú nào với việc học, thậm chí có thể nói là yếu nhất lớp. Những bài kiểm tra, bài tập của anh luôn ở mức thấp, như thể anh chẳng hề quan tâm đến việc học hành gì cả. Nhìn vào là biết anh không muốn vươn lên, cứ thế để mình tụt lại phía sau.

Soobin, người bạn duy nhất của Yeonjun, mức độ học tập của cậu cũng gọi là giỏi, dù cố gắng giảng dạy nhưng chẳng thể nào giúp được anh. Cậu giảng qua loa, nhưng Yeonjun chẳng chịu nghe, chẳng thèm đoái hoài. Cứ như thế, Soobin đành bỏ cuộc, mệt mỏi với anh bạn của mình, còn Yeonjun thì vẫn chẳng mảy may quan tâm. Chỉ có mình Beomgyu, dù không hề muốn nhưng vẫn phải chú ý đến Yeonjun, vì mọi người trong lớp này đều chẳng ai muốn lại gần anh, chưa nói đến chuyện giúp đỡ anh học tập. Không một ai có đủ kiên nhẫn để làm điều đó.


________________________________________

Một ngày, cô giáo chủ nhiệm quyết định gọi phụ huynh của Yeonjun lên để thảo luận về tình hình học tập của anh. Khi phụ huynh của Yeonjun xuất hiện, cuộc trò chuyện diễn ra một cách nhàm chán. Cô giáo cố gắng giải thích tình hình của Yeonjun, rằng anh ta không chỉ học kém mà còn thể hiện thái độ bất hợp tác, lầm lì, không giao tiếp với giáo viên và bạn bè. Nhưng phụ huynh của Yeonjun chỉ ngồi im, ánh mắt không chút quan tâm, lâu lâu mới thở dài một cái rồi đáp lại một cách hời hợt:

"Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ, tương lai nó thì nó tự quyết định, chúng tôi không can thiệp vào chuyện học hành của nó nữa đâu, chúng tôi đã thử mọi cách, cho nó đi học gia sư đủ kiểu, nhưng chỉ sau một vài buổi, ai cũng đều rời đi và không cần tiền trả."

Câu trả lời ấy không mang lại chút hy vọng nào, chỉ khiến cô giáo cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô cố gắng tiếp tục giải thích về tình trạng của Yeonjun, nhưng càng nói, phụ huynh càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Sau một lúc, họ đứng dậy, để lại câu "Chúng tôi sẽ xem xét " rồi ra về mà chẳng để lại chút gì khác ngoài không khí nặng nề.

Cô giáo chủ nhiệm không biết phải làm gì, cô mất kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của phụ huynh, và điều đó khiến cô càng lo lắng hơn cho tương lai của Yeonjun. Cô chỉ có thể đợi vào một tia hy vọng duy nhất trong lớp – Beomgyu. Cô biết rằng nếu ai có thể thay đổi được tình trạng này, thì giờ chỉ có Beomgyu mà thôi.

Ngày hôm đó, cô gọi Beomgyu lên phòng giáo viên vào cuối giờ ra về, nhẹ nhàng như thể mang hết hy vọng của mình gửi vào cậu:"Beomgyu, em là học sinh xuất sắc nhất trong trường, em luôn khiến thầy cô tự hào. Thật sự, em là tia hi vọng duy nhất của thầy cô đối với Yeonjun. Em có thể giúp đỡ cậu ấy không? Dù sao, đây cũng có thể là cách giúp em học tốt hơn. Em có thể làm được chứ?"

Beomgyu cảm nhận rõ ràng sự nhẫn nhịn trong giọng nói của cô giáo. Cô không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như thể đang gửi hết sự kỳ vọng vào cậu. Thật sự, không phải Beomgyu không hiểu điều này. Cậu biết rằng cô giáo chỉ có thể dựa vào mình, và không ai khác trong lớp này đủ kiên nhẫn với một học sinh như Yeonjun. Cậu không muốn liên quan gì đến anh, chẳng muốn dính dáng đến cái kiểu lạnh lùng và thiếu hợp tác đó, nhưng cậu lại là người duy nhất có thể làm điều này.Cảm giác không vui lắm tràn qua, nhưng Beomgyu vẫn gật đầu, cậu vốn luôn nghe lời thầy cô. Dù sao, đây cũng là một thử thách mà cậu không thể từ chối. Thay vì phản đối, cậu đành ngậm ngùi đáp lại:"Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng em không chắc rằng có thể thay đổi cậu ấy đâu thưa cô, vậy nên cũng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều."

Cô giáo mỉm cười, cảm ơn Beomgyu, như thể cậu chính là hi vọng cuối cùng của cô và của cả Yeonjun. Beomgyu quay đi, lòng chợt nặng trĩu. Cậu không thích người này, không thích kiểu người lạnh lùng, không có chút hứng thú với việc học và thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến ai. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn phải làm, vì chẳng có ai khác để cô giáo đặt niềm tin vào.

Beomgyu cố gắng tiếp cận Yeonjun vào một buổi chiều như bao buổi học khác, khi mà lớp đã vắng lặng sau giờ học. Cậu ngồi xuống cạnh Yeonjun, lấy sách vở ra và bắt đầu mở những bài tập. Nhưng vừa mới bắt đầu, Yeonjun đã nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, khẽ nhún vai và tỏ ra không mấy quan tâm. Beomgyu hít sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Cậu không nghĩ mình nên làm gì đó cho khá khẩm hơn à? Những bài tập này không khó, nhưng cứ kiểu này thì cậu sẽ mãi là cái gai trong mắt cả trường thôi."Yeonjun vẫn không thèm nhìn Beomgyu, chỉ cười khẩy: 

"Mấy cái này tao không cần. Đừng có mất công nữa, tao tự biết mình làm được cái gì."

Beomgyu kiềm chế, nhưng giọng cậu đã pha chút bực bội:

 "Cậu nghĩ không ai biết gì về cậu chắc? Đừng làm như mình giỏi lắm. Thật sự thì tôi không muốn ngồi đây thuyết phục cậu làm cái điều hiển nhiên. Nếu cậu không muốn cải thiện thì cứ tiếp tục sống như vậy đi."

Yeonjun xoay chiếc bút trong tay, nhìn thẳng vào Beomgyu: 

"Tao có nhờ mày làm gia sư cho tao không? Nếu không thì im đi. Tao không rảnh ngồi đây nghe mày dạy đời."

Beomgyu lắc đầu, giọng đã không còn bình tĩnh được nữa: 

"Tôi bỏ cả thời gian để giúp cậu, trong khi cậu không chịu làm gì. Cậu có biết tôi có thể giải gần hết đống bài tập về nhà của mình thay vì ngồi đây lãng phí với một người cứng đầu như cậu không? Đừng nghĩ ai cũng có nghĩa vụ phải chịu đựng cậu."

Yeonjun khẽ nhếch mép, ngả người ra sau ghế: 

"Tao không cần mày chịu đựng. Nếu chán thì đi đi, tao có bắt mày phải ngồi đây đâu."

Beomgyu không thèm nói thêm, đứng dậy thu dọn sách vở. " Cậu muốn thế nào thì tự chịu trách nhiệm với bản thân đi. Tôi không phải người giữ trẻ."

Cậu bước nhanh ra khỏi lớp, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị một bàn tay kéo lại. Là Soobin. Cậu ấy giữ chặt tay Beomgyu, kéo vào góc cầu thang tối gần đó, giọng nói nhỏ nhưng đầy khẩn thiết:"Mong mày hiểu cho Yeonjun được không? Yeonjun thật ra không như mày nghĩ đâu. Nó dễ tính lắm, chỉ là khi thân mới nhìn thấy con người thật của nó, hiểu không?"Beomgyu nhíu mày, giọng lạnh lùng: 

"Nhưng tao nào muốn thân với loại người cứng đầu như nó đâu?"

Soobin thở dài, tay vẫn không buông Beomgyu. 

"Xin mày đấy, Yeonjun vốn không được nuôi dạy kỹ nên mới thế. Sinh ra bố mẹ đã bận bịu với đủ thứ rồi, nuôi Yeonjun tới sáu tuổi, sau đó cậu ấy chỉ toàn ở nhà một mình chăm sóc qua loa bản thân cho qua ngày thôi. Tao hay sang nhà nó chơi từ khi còn nhỏ nên tao biết, tao hiểu nó lắm, thậm chí tao gần như còn chẳng bao giờ được gặp bố mẹ cả."

Nghe những lời này, lòng Beomgyu chợt xao động. Một cảm giác thương cảm thoáng qua, nhưng cậu vẫn giữ giọng dứt khoát: 

"Để tao về nhà nghỉ, tao sẽ dạy nhưng chuyện Yeonjun sang học hay không thì tao không tranh cãi với nó nữa đâu."

Cậu bỏ đi mà không để Soobin kịp nói thêm gì. Trước khi rời khỏi lớp, Beomgyu liếc nhìn vào trong. Yeonjun vẫn ngồi yên trên ghế, ngả người ra sau, ngân nga một giai điệu nào đó. Giọng hát của anh trầm ấm, mượt mà, đến mức Beomgyu không khỏi bất ngờ. Hóa ra Yeonjun lại hát hay đến vậy. Beomgyu khẽ lắc đầu, tự nhủ phải quên cái cảm giác này đi.

Cậu quay người rời đi, nhưng trong đầu vẫn thoáng lên giai điệu mà Yeonjun vừa hát.

_______________________________________

Tối hôm đó, Yeonjun chậm rãi bước vào căn hộ nhỏ của Beomgyu với thái độ khó chịu quen thuộc. Là thằng Soobin cứ bắt anh đây phải đi, không thì nó spam mấy cuộc điện thoại với tin nhắn nổ máy anh ra mất...

 "Cậu sống một mình đấy à?" Anh lướt qua không gian gọn gàng, có chút bất mãn hỏi vu vơ.

Beomgyu không đáp, chỉ lạnh lùng chỉ tay về phía bàn học: "Ngồi xuống đi."

Yeonjun miễn cưỡng kéo ghế ra, ngồi phịch xuống, chân rung nhịp đều dưới bàn. Anh lật đại quyển sách, mặt nhăn nhó như thể chỉ cần nhìn mấy con chữ cũng khiến anh đau đầu."Được rồi, bắt đầu từ những dạng bài cơ bản nhất nhé. Cậu không làm nổi cái gì chứ ít ra đọc câu hỏi cũng phải hiểu chứ?" Beomgyu cố nén cơn bực, kiên nhẫn chỉ tay vào từng dòng trong sách.

Yeonjun vẫn với vẻ mặt khó ưa, thở dài rồi buông một câu cộc lốc: "Đọc thì tao hiểu, nhưng làm thì tao éo làm được.

"Beomgyu hít một hơi thật sâu, cậu giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hơn: "Vậy thì tôi giảng cho cậu. Từng bước một, chỉ cần chịu khó nghe thôi. Nào, bắt đầu nhé..."Thế nhưng, trái với mong đợi, Yeonjun không hề tập trung. Anh gác cằm lên tay, đôi mắt lơ đãng dõi ra cửa sổ. Đến lúc Beomgyu nhắc nhở:

"Cậu có nghe không đấy, Yeonjun?" thì nhận lại chỉ là một cái nhướn mày và một nụ cười nhạt như trêu ngươi.

"Cậu giảng đi, tôi đang nghe đây."

Beomgyu cầm cây bút, chỉ vào bài toán: "Vậy câu này giải thế nào?"

Yeonjun nhìn bài một hồi, mặt nhăn lại, cuối cùng buông một câu thản nhiên: "Tao éo biết.""Cái gì? Tôi vừa giảng xong mà cậu còn không biết à?" Beomgyu nhíu mày, giọng cậu đã pha chút mất kiên nhẫn.

Yeonjun nhún vai: "Mày giảng như quăng chữ vào tai tao ấy. Nghe chả hiểu cái gì cả."

Đến lúc này, sự nhẫn nhịn của Beomgyu đạt giới hạn. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy: "Này, Yeonjun, tôi đang phí thời gian quý giá của mình để giúp cậu đấy. Cái thời gian này tôi còn làm xong cả đống bài tập về nhà rồi chứ không phải nài nỉ một thằng đần như cậu ngồi học đâu!"

Yeonjun trừng mắt nhìn Beomgyu, nhưng không đáp lại. Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ, khiến Beomgyu càng phát điên hơn.

"Tôi chịu hết nổi rồi! Đầu óc cậu bị gì vậy? Học không nổi thì đừng học nữa! Cút khỏi nhà tôi đi!" Beomgyu hét lên. Giọng cậu run run, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Yeonjun vẫn giữ vẻ mặt bất cần, đứng dậy, nhét tay vào túi quần. Trước khi rời khỏi, anh chỉ

buông một câu: "Được rồi, tao đi đây. Cảm ơn mày đã... cố gắng."

Cánh cửa khép lại sau lưng Yeonjun, để lại Beomgyu đứng giữa căn phòng, tay siết chặt đến run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người vừa cứng đầu vừa khó ưa như thế. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý giúp đỡ anh ta ngay từ đầu. 

Yeonjun ngả lưng xuống ghế sô pha, đầu hơi nghiêng sang bên, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Anh không tỏ vẻ quan tâm đến sự có mặt của Soobin, nhưng cũng chẳng đuổi cậu ta đi. Từ lúc bước vào, Soobin đã nhận ra một điều - căn hộ này có chút bừa bộn hơn bình thường. Một vài mẩu giấy nháp vương vãi trên bàn, sách vở bị đẩy sang một góc, hộp cơm tối qua vẫn còn nguyên trên bàn mà chưa ai động đến.

"Soobin, tao hỏi mày cái này." Yeonjun bất chợt cất tiếng, giọng khàn khàn như thể vừa mới ngủ dậy.

Soobin nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình. "Nói đi."

Yeonjun im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng anh đều đều, không rõ cảm xúc. "Người ta sẽ nghĩ gì khi giúp ai đó hết lần này đến lần khác, nhưng người kia lại chẳng thèm quan tâm?"Soobin chớp mắt, rồi bật cười. "Mày hỏi tao câu này làm gì? Mày quan tâm chuyện đó từ khi nào thế?"

"Không có gì," Yeonjun lười nhác đáp, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ xa xăm. Nhưng Soobin không bỏ qua được sự khác thường trong giọng điệu của anh.

Cậu thở dài, đặt tay cầm xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào Yeonjun. "Mày giận Beomgyu à?"Yeonjun cười nhạt. "Không."

Soobin nghiêng đầu, nheo mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Yeonjun. "Thế sao cả ngày nay mặt mày cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy?"

Yeonjun không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp. Soobin nhìn theo, hơi nhướn mày khi thấy Yeonjun mở tủ lạnh, lôi ra vài nguyên liệu quen thuộc.

"Cái gì đây? Tự nhiên nổi hứng nấu ăn à?"

Yeonjun không trả lời ngay. Anh bật bếp, bắt đầu lấy chảo ra, rót dầu vào. "Mày có ăn không?"Soobin ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy hứng thú. "Tất nhiên rồi. Nhưng mà..." Cậu chợt cười khẩy. "Mày dỗi Beomgyu xong lại trút giận bằng cách nấu ăn cho tao à?"

"Thằng đần, tao thương mẹ mày, tao xuống chuẩn bị nguyên liệu với luộc một vài đồ trước để mai còn làm đồ ăn cho mày đấy!"

" À ừ nhỉ! Hê, tao quên mất, cảm ơn !"

_______________________________________

Sáng hôm sau, Beomgyu bước vào lớp, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng vẫn còn chút vương vấn chuyện tối qua.

Cậu thật sự không muốn nghĩ về Yeonjun nữa. Không phải vì cậu ghét anh ta, mà vì Yeonjun quá khó đoán. Một kẻ vừa bất cần, vừa khó chịu, lại khiến người khác cảm thấy lạ lùng khi ở gần.

Beomgyu ngồi xuống ghế, mở sách ra, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng khi Soobin bước vào lớp với một hộp cơm trên tay, cậu vô thức ngẩng đầu lên. Căn bản sáng nay cậu chưa ăn gì, cậu hay đến sớm để ôn bài, nên khi nhìn thấy ai có đồ ăn, Beomgyu đều nhìn thòm thèm hết...

Yeonjun bước vào lớp với gương mặt hầm hầm, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn lạnh tanh quét qua cả phòng. Vài người đang tụ tập quanh bàn Beomgyu bỗng im bặt, ánh mắt lảng tránh mỗi khi Yeonjun tiến lại gần. Không khí trong lớp như đông cứng lại.

Beomgyu ngồi ở chỗ mình, đôi mắt có quầng thâm mờ nhạt sau một đêm mất ngủ. Cậu không buồn nhìn lên khi Yeonjun lướt qua. Những người bạn xung quanh thì không ngừng an ủi:

"Thôi, kệ nó đi, Beomgyu. Đừng bận tâm đến loại người như thế."

"Cậu tốt với nó mà nó còn không biết quý trọng. Thật sự đáng thương cho cậu luôn ấy."

Yeonjun nghe thấy hết, nhưng anh không nói gì. Đôi mắt chỉ hơi sẫm lại, bước chân chậm rãi về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của Beomgyu liếc lên một chút, đủ để bắt gặp bóng lưng nặng nề của anh.

Không khí trong lớp ngột ngạt đến mức Soobin, người vừa bước vào, phải thở dài. Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Yeonjun đầy dè bỉu, trong khi họ nhìn Beomgyu như một người hùng vừa chịu trận.

Soobin chậm rãi đến chỗ Beomgyu, đặt tay lên vai cậu:"Thôi nào, Beomgyu. Chuyện hôm qua tao biết rồi. Để tao nói chuyện với Yeonjun thử?"

Beomgyu quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh:"Soobin, mày là bạn thân của cậu ta, tao hiểu. Nhưng thành thật mà nói, tao không muốn dính dáng thêm nữa. "

Soobin gật đầu, không nói gì thêm. Cậu quay người bước về phía Yeonjun, người đang ngồi khoanh tay, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.


________________________________________


Từ bé, Yeonjun đã quen với việc một mình. Trong nhà anh lúc nào cũng chỉ có sự im lặng và mùi đồ ăn nguội lạnh trên bàn. Ban đầu, anh ghét sự im lặng đó, nên cứ tìm đủ thứ để bày trò. Cái bếp là nơi anh nghịch nhiều nhất, không phải vì anh thích nấu ăn, mà vì nó là chỗ duy nhất có đủ màu sắc, hương vị, và một chút nguy hiểm để khiến anh cảm thấy mình vẫn còn đang sống.

Lần đầu tiên anh bị bỏng, cũng là lần đầu tiên anh thử tự làm món trứng rán. Cái chảo dầu nóng bắn lên tay, rát đến mức anh phải cắn chặt môi không dám kêu. Nhưng đau nhất không phải là vết bỏng, mà là nhận ra dù anh có khóc thì cũng chẳng ai nghe.

Sau đó vài lần, Soobin sang chơi, thấy Yeonjun ngồi một góc ôm bàn tay đỏ rực. Cậu hoảng hốt chạy về gọi mẹ sang. Mẹ Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay anh, vừa thở dài vừa bảo:

"Hay là con sang đây để cô nuôi nhé?"

Yeonjun lắc đầu ngay lập tức. Anh không muốn trở thành một gánh nặng. Dù cho cô có tốt với anh thế nào, dù cho Soobin có muốn giúp ra sao, thì anh cũng biết rõ: Bản thân mình chỉ là mối gây họa mà thôi...

Thế là anh chỉ im lặng, nín khóc, và lần sau tiếp tục thử lại.

Có hôm anh tự làm một món gì đó rồi ăn hết, nhưng sáng hôm sau lại ôm bụng nằm co ro trên sàn. Lúc Soobin sang thấy anh xanh xao, cậu lại hấp tấp chạy đi gọi mẹ. Nhưng sau nhiều lần như thế, Yeonjun học được cách tự xử lý mọi thứ. Anh biết đâu là thứ mình có thể ăn, đâu là thứ không thể. Và rồi, chuyện bếp núc dần trở thành một thói quen


______________________________________

Cho đến buổi trưa Soobin làm bài xong sớm, cậu thấy Yeonjun bên cạnh đang nằm gục ra bàn ngủ. Thật ra cậu tính định giục Yeonjun dậy xuống ăn cùng cậu cơ, nhưng mà lại thôi, vì cậu biết trước rằng đằng nào Yeonjun cũng không chịu xuống , anh lười ăn lắm

Soobin bước xuống cantin trường, nhìn thấy Beomgyu đang vừa đọc sáng vừa ăn ở đó, Soobin liền bước đến ngồi đối diện Beomgyu. Thấy vậy Beomgyu hạ quyển sách xuống, nhìn thấy Soobin cùng với hộp cơm đặt ở trên bàn, cậu bất giác hỏi: 

"Mày nấu à?"

Soobin bật cười  "Mày có muốn ăn thử không, ngon lắm đấy!" Nói rồi Soobin đưa cho Beomgyu một miếng cơm kèm với thịt bò, Beomgyu cũng không ngại mà mở miệng ra nếm thử

"Ngon không?" Soobin hỏi

"Uầy tay nghề giỏi phết đấy nhỉ, ngon thế!" Beomgyu vừa nói miệng nhai nhóp nhép

"Hê Yeonjun làm cho tao ăn đấy." Soobin vệnh mặt lên nói

Beomgyu khựng lại một chút, mắt hơi mở lớn.  "Hả? Yeonjun á?"

"Ừ, ngày nào cũng thế. Nó nấu cho tao từ lâu rồi. Chắc mày bất ngờ lắm, đúng không?" 

"Đồ ăn ngon đã khiến tao thấy bất ngờ, nay khi nghe Yeonjun làm tao lại càng bất ngờ hơn, tay nghề của Yeonjun y như người nấu ăn chuyên nghiệp ấy, hoặc do tao chưa bao giờ được thử đồ ăn ngon như thế!"

Soobin hướng mắt xuống hộp cơm của Beomgyu, trong nó khác hẳn so với hộp cơm của cậu. Nó đơn giản, chỉ là cơm cuộn với rong biển, rau và trứng để bên cạnh, chứ không như hộp cơm của Yeonjun làm cho cậu, khi bất cứ học sinh nào ngoái nhìn mà lại không muốn xin ăn cả...

Beomgyu không phải người không biết nấu ăn, nhưng cũng chẳng phải giỏi hay biết nhiều về cách làm và các công thức nên những món ăn beomgyu làm rất đơn giản hoặc bình thường cậu sẽ ra ngoài tiệm mua đồ ăn đóng hộp thôi. Không phải do bố mẹ cậu không quan tâm tới cậu như Yeonjun, mà là nhà bố mẹ cậu ở xa trường, bố mẹ muốn Beomgyu vào trường tốt, nên đành phải để cậu xa bố mẹ để đi học nên cậu mới phải ở một mình. Nhưng cậu vẫn hay gọi cho bố mẹ để hỏi thăm sức khỏe vào buổi tối...

"Beomgyu, không có ai làm đồ ăn cho mày à?" Soobin hỏi

Beomgyu nhìn hộp cơm, trong lòng có chút khó hiểu.  Anh ta thực sự không quan tâm, hay chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc?

Beomgyu không rõ. Nhưng cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Beomgyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn hộp cơm trước mặt. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Yeonjun - một thằng lúc nào cũng trông hầm hầm, cọc cằn và luôn gây khó chịu lại là người dậy sớm để nấu ăn cho bạn thân của mình.

Trong đầu Beomgyu, hình ảnh Yeonjun luôn là một kẻ lười biếng, ngông nghênh, lúc nào cũng trông như sắp gây sự với cả thế giới. Nhưng giờ đây, cậu đang ngồi trước một hộp cơm do chính tay người đó nấu, một thói quen không phải hình thành trong ngày một ngày hai, mà là một điều Yeonjun đã làm từ rất lâu.

Beomgyu lặng lẽ suy nghĩ một hồi...

Cậu nhìn Soobin ăn, nhìn hộp cơm đã vơi đi một nửa, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Yeonjun không xuống đây, dù cả lớp đã có mặt gần hết. Anh ta lúc nào cũng vậy - lười biếng, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, hoặc ít nhất là tỏ ra như thế. Nhưng một người có thể dậy sớm để nấu ăn cho người khác, có thể kiên trì duy trì một thói quen suốt nhiều năm, lại thật sự là một kẻ lười biếng sao?Beomgyu chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến Yeonjun nhiều như thế này. Trước giờ cậu chỉ coi anh ta là một kẻ bất cần, học hành kém cỏi, thái độ lúc nào cũng như muốn gây sự. Nhưng hôm qua, Yeonjun đã rời khỏi nhà cậu mà không nói một lời phản kháng nào. Sáng nay, anh ta vẫn dậy sớm, vẫn làm bữa sáng cho Soobin, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.Beomgyu không hiểu nổi.


Nếu là cậu, có lẽ cậu đã giận đến mức không thèm nhìn mặt người kia nữa rồi. Nhưng Yeonjun thì không. Anh ta không cần bất cứ ai giải thích hay an ủi, cũng không cần ai phải đối xử tốt với mình. Anh ta chỉ đơn giản là tiếp tục sống, như một thói quen.Beomgyu nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.

"Tao hỏi này," cậu chợt lên tiếng, làm Soobin đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên. "Yeonjun lúc nào cũng nấu cho mày thế này à?"

Soobin gật đầu, nhai chậm lại. "Ừ. Dù có cãi nhau hay không, cậu ta vẫn nấu."

Beomgyu hơi nheo mắt. "Thế cậu ta có ăn không?"

Soobin dừng một chút, rồi bật cười. "Tên đó á? Cậu ta lười ăn lắm. Lúc nào cũng viện lý do này nọ để không ăn. Mỗi lần tao hỏi thì lại bảo 'Tao không đói', 'Tao ăn sau'.  Nên tao cũng không buồn giục nó nữa"

"Nhưng mà... mày biết không. Nó dậy để làm đồ ăn sáng cho tao, chứ không làm cho nó ăn. Lạ thật đấy, nhỉ? Nó chẳng biết chăm sóc hay để ý cho bản thân nó gì cả, tao cũng không thể ép nó ăn được. Tao bảo nó không cần làm đồ ăn cho tao nữa đâu thì nó không chịu!" Soobin cười trừ đáp.  "Tao đã nói rồi, Yeonjun nó tốt lắm, chỉ là trông nó không ưa nhìn mà thôi!"

Beomgyu im lặng, nhưng cậu cảm thấy khó chịu hơn ban nãy.

Một người như Yeonjun, dù có thể dậy sớm nấu ăn cho người khác, lại chẳng buồn quan tâm đến chuyện ăn uống của chính mình. Và sau câu chuyện ấy, cậu cũng ước mình có một người tốt như bạn thân của Soobin - chính là tên Yeonjun đó.

___________________________________

Trưa hôm đó, Beomgyu mang hộp cơm lên lớp.

Là của Soobin, nhưng chưa ăn hết. Beomgyu đặt hộp cơm lên bàn Yeonjun, lạnh lùng nói: "Ăn đi."

Yeonjun, đang gục đầu xuống bàn, chỉ hé mắt nhìn hộp cơm một chút, nhận ra đó là hộp cơm mình làm cho Soobin, anh lười biếng đáp: "Không đói."

Beomgyu cau mày. "Cậu đừng có viện cớ. Sáng nay cậu chưa ăn gì, bây giờ lại bảo không đói? Soobin nó còn phải chừa lại cho cậu ăn đấy"

Yeonjun thở dài, nhắm mắt lại như thể không muốn tranh luận. "Kệ tao đi."

Beomgyu nhìn anh ta, rồi đột nhiên cầm lấy đũa, gắp một miếng trứng lên, dí thẳng vào miệng Yeonjun. 

"Ăn. Ngay! "

Yeonjun mở mắt, trông cực kỳ bất ngờ. Anh ta chưa kịp phản ứng thì miếng trứng đã chạm vào môi. Mấy đứa ngồi trong lớp không thể không nhìn đến, dồn hết mọi ánh mắt vào hai người.

Beomgyu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tay không rụt lại.

Yeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch môi cười khẽ.

"Tao mà không ăn, có khi nào mày dí nguyên hộp cơm vào mặt tao không?"

Beomgyu không trả lời, nhưng ánh mắt cậu nói rõ rằng có thể.

Yeonjun thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng, cắn lấy miếng trứng.

Beomgyu buông đũa ra, nhìn anh ta nhai, rồi quay lưng trở về chỗ ngồi. Soobin cũng từ đằng sau Beomgyu bước vào, cười thầm...

"Beomgyu, rõ là mày cứ nói 'tao không thể chịu đựng nổi Yeonjun nữa', thế tại sao mày cứ quên tâm đến nó vậy?"

____________________________________________

Buổi tối tại nhà Yeonjun

"Soobin, mày đến đây làm gì?" Yeonjun hỏi khi thấy Soobin đẩy cửa bước vào.

"Tao sang chơi game không được à?" Soobin nhướn mày, ném cái túi của mình sang ghế, tự nhiên ngồi phịch xuống trước màn hình TV.

Yeonjun chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau, cả hai đã chăm chú vào màn hình, tay bấm liên tục để điều khiển nhân vật của mình trong trò chơi đối kháng.

"Bên trái kìa, Yeonjun! Mày làm cái gì vậy?!" Soobin hét lên khi thấy nhân vật của Yeonjun bị đánh bại.

"Tao lỡ tay!" Yeonjun cằn nhằn, đập mạnh tay cầm xuống bàn, nhưng không giấu được vẻ bực bội trên khuôn mặt.

Cả hai tiếp tục chơi thêm vài ván, không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc khi cả hai đang tạm nghỉ, Soobin bất ngờ lên tiếng:

"Yeonjun, tao hỏi thật, mày định sống như thế này đến bao giờ?"

Yeonjun dừng tay, quay sang nhìn Soobin, vẻ mặt thoáng khó hiểu:"Sống thế nào là thế nào?"

Soobin thở dài, đặt tay cầm xuống:

"Mày lớn từng này rồi, tính cách trẻ con đến bao giờ nữa? Mày phải bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình đi. Học đã không ra gì rồi, bố mẹ cũng chẳng muốn nói gì thêm về mày nữa. Thầy cô ở trường cũng hết lòng với mày mà mày có làm được gì đâu. Bây giờ Beomgyu cố sức giúp mày, mày cũng không biết quý trọng. Tao là bạn thân của mày, tao hiểu rõ mày mà Yeonjun. Tao thương mày, nhưng mày cần phải thay đổi thôi. Tao không muốn thấy mày ngày càng xuống dốc như thế này đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top