Xin lỗi

' Gì đây không phải định đánh mình chứ trời . Mà người yêu cô ta là ai vậy mình cướp hồi nào vậy nhỉ, mà cô ta là con gái mà nói thế khác nào bảo mình cướp bạn trai cô ta '

" Gì chứ người yêu cô là ai sao mà tôi biết được, mà cô khùng hay gì cô là con gái đấy bảo thế là bảo tôi yêu con trai à "

" Người yêu tôi là Choi Yeonjun, cậu yêu con trai cũng được mà "

" Này cô có bị khùng không tôi yêu Yeonjun hồi nào cướp hồi nào? "

" Cậu im miệng lại cho tôi . Cậu có biết vì cậu mà cậu ấy bỏ tôi để đi chăm cậu ốm không hả? Tôi phải đứng đấy cả tiếng đấy "

" Thế thì liên quan gì đến tôi chứ, do cậu ta mà "

" Cậu còn nói được nữa hả "

Nói rồi cô ta lao đến định tát Beomgyu thì cậu đỡ tay ả ta lại vả một cái khiến ả ngã ra đất

" Tôi nói trước tôi không muốn đánh con gái, vì cô định đánh tôi trước "

Từ đằng sau một tiếng " Rầm "

" Yeonjun "

" Lee Chaeyoung? Cậu có sao không? "

" Ha diễn hay đấy biết vậy tôi nên đánh cậu nặng hơn nhỉ? "

" Choi Beomgyu cậu làm gì ở đây vậy hả? Xin lỗi Chaeyoung ngày cho tôi "

" Cậu có quyền bắt tôi xin lỗi cậu ta á? Tốt nhất thì cậu nên biết thanh mai trúc mã của cậu đã làm gì để bị như này chứ "

Beomgyu quay người bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại . Yeonjun từ đằng sau nhìn theo bóng lưng ấy đang xa dần mà chỉ biết im lặng, mãi sau mới để ý

" Để tôi đưa cậu đi phòng y tế "

" Không sao mình chỉ bị tát nhẹ thôi "

Xuống căng tin qua ngồi với Hueningkai và Taehyun cậu nhận hộp sữa từ Kai . Kai thấy mặt cậu như bánh đa nhúng nước không khỏi tò mò mà hỏi

" Anh sao vậy, sáng vẫn tươi mà, anh hôm nay xuống muộn vậy? "

" Anh có việc nên xuống muộn tý ý mà, không sao đâu "

Yeonjun từ đằng sau kéo cổ tay Beomgyu, cậu xiết chặt tay lại rồi nói

" Cậu xuống phòng y tế xin lỗi Chaeyoung đi "

" Nếu tôi nói không đấy thì sao? "

" Cậu tốt nhất biết điều một chút đi "

" Ha cậu vì cô ta mà bắt tôi đi xin lỗi khi mình là người không có lỗi à? "

" Cậu tá- "

Chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay phát tát trời giáng của Beomgyu, làm mọi người trong căng tin đều chú ý đến, Kai và Taehyun há hốc mồm ra ngạc nhiên lắm. Cậu thật sự tức giận rồi, sao lại bắt cậu xin lỗi khi mình không có lỗi được chứ

" Cậu tốt nhất đừng đến gần tôi nữa và tôi cũng không xin lỗi cậu ta đâu "

Cậu quay người bỏ đi lần nữa . Nước mắt cậu đã dàn dụa rồi, nhưng tại sao cậu lại khóc nhỉ? Vì Yeonjun không tin nhưng điều cậu nói à?

Còn Yeonjun vẫn đứng chôn chân ở đấy, không biết sao cậu lại đau lòng đến thế

Mọi người đọc thấy sao? Chứ mình đọc thấy hơi xàm tại dạo này mình bí văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top