Uống say
Về tới nhà, Yeonjun tắm xong lao lên giường nằm dài ra thở hắt
" Hôm nay mệt thật "
Chán trường cậu lôi diện thoại ra nhấc máy gọi cho Choi Soobin - cậu bạn thân duy nhất của cậu
" Đi uống soju không? "
" Nay có chuyện gì buồn hả? "
" Tạo rủ đi uống vui thôi cũng không được nữa à "
" Thế anh Yeonjun qua chở bé nhé "
" Eo tởm "
" Thế có chở không? "
" Chờ tý "
Vội lấy áo khoác với cái khăn trên ghế cậu phi một phát thẳng tới nhà Soobin gọi lớn
" Xong chưa "
Nghe thấy tiếng Soobin chạy ra rồi vội lên xe . Bầu trời buổi tối đúng là đẹp thật thêm những ngôi sao sáng tô điểm cho bầu trời đen huyền ảo
Đến quán soju hai người hay uống vào bàn Yeonjun gọi hẳn 10 chai soju mà không biết có nốc hết không Soobin ngồi cạnh há mồm ngỡ ngàng
" Uống gì lắm vậy thường mày có uống nhiều vậy đâu "
" Lâu lâu không uống nên thèm thôi, mà mày không uống à? "
" Không tạo chỉ đi tiêu tiền hộ mày thôi chứ uống làm gì "
Nói rồi Soobin gọi một chàng đồ ăn ra ngồi ăn . Đúng là bằng tiền của người khác ngon thật đấy
Ăn uống no nê đã sấy mèm rồi mà Yeonjun còn đòi đi bộ về để hít thở không khí . Tội nghiệp Soobin quá đi phải đi bộ mặc dù chẳng muốn tẹo nào
Yeonjun thì có cồn vào rồi cứ đi bên Soobin lèm bèm mãi khiến anh muốn vứt thằng bạn mình ở đường ghê . Đang đi thì Soobin có một cuộc điện thoại phải về nhà gấp mà thằng bạn đang say mèm không biết làm thế nào để đưa cậu về được . Soobin liền lôi điện thoại của thằng bạn mình ra gọi đại cho một người nào đó bảo người đó đến dữ Yeonjun còn anh phải đi có việc
Mà người nhận được cuộc gọi lại chính là Beomgyu . Nghe thấy thế cậu liền chạy ra chỗ Soobin bảo thì thấy một dáng người đang nằm bẹp ở đất thì đúng rồi chả còn ai khác ngoài Yeonjun cả . Cậu chạy lại đỡ Yeonjun dậy mới nhớ tên gọi điện cho cậu không nói địa chỉ nhà Yeonjun cho mình thế đưa hắn đi đâu được
Hết cách cậu đành cố vác con người đang say kia về nhà mình . Mãi mới về được đến nhà thì mẹ cậu ngồi ở bàn thấy con trai mình dắt theo bạn về nhà thì thắc mắc hỏi
" Con đưa ai về nhà mình vậy Beomgyu? "
" À bạn con ý mà thôi con vào phòng đây "
" Ừ vậy con nghỉ ngơi đi "
Quái lạ thường thì thằng bé Beomgyu nó có dẫn ai về nhà đâu nhỉ này lại dẫn bạn về mà thằng kia nhìn cũng được phết đấy chứ cao ráo mà nhìn đẹp trai phết
Vứt tên kia xuống giường cậu mệt mỏi vươn vai một cái định ra ngoài thì bỗng một bàn tay kéo cậu lại
" Đừng đi mà đừng bỏ tôi "
Định gỡ tay của mình ra thì cậu thấy tên kia mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn dàn dụa cậu tiến lại gần lâu nước mắt đi rồi nhẹ nhàng nói
" Tôi không đi đâu cậu nín đi "
Nói rồi kéo chiếc chăn lên đắp cho hắn . Cậu xoa xoa đầu tên kia rồi gục xuống đất ngủ tay thì vẫn bị nắm chặt
Sáng đến ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt cậu . Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ phát hiện mình cứ nắm chặt lấy tay Beomgyu cậu nhẹ nhàng thả tay Beomgyu ra vỗ vỗ vào đầu để tỉnh táo lại thì người kia cũng dậy
" Tối qua cậu uống say lắm đấy tối còn cứ "
" Tôi biết rồi cậu đừng nhắc lại nữa "
" Vậy cậu đi đánh răng rửa mặt đi hôm nay cũng không phải đi học "
" Ờ được rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top