Thảm hại
Choi Beomgyu là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ thế nên anh không có đầy đủ tình yêu thương của cha lẫn mẹ như những đứa trẻ khác, vì thiếu thốn khiến anh trở nên khép kín hơn với những người xung quanh mặc dù thiếu thốn là thế nhưng anh rất thương mẹ mình không muốn mẹ buồn vì mình
Từ cấp 1, cậu bị bạn bè bắt nạt chỉ vì không có bố, họ túm 5 tụm 3 để bắt cậu làm việc phục tùng theo họ quá đáng hơn cậu bị đánh hội đồng rất nhiều, bị túm tóc, đập đầu hay dí cậu xuống nước đến suýt ngộp thở nhưng đến khi về nhà cậu chưa từng than vãn với mẹ một câu nào
Đến năm lớp 8 của cấp 2 cậu đã đứng lên đánh trả chúng, từ đấy cậu trở nên mãnh mẽ và dám đối đầu với chúng nó hơn
Chính xác thì cậu đã học lớp 11 cấp 3 rồi, trong lúc đang ngồi ăn cơm cùng Taehyun và Hueningkai ở căng tin thì bắt gặp cảnh hai cậu thanh niên cao ráo đang ức hiếp một bạn mọt sách gần đó. Mặc dù cố kìm nén cơn tức giận nhưng không thể kiềm chế được cái tính nghĩa hiệp của cậu. Cậu đập khay cơm xuống đất, ngoảnh đầu ra nói :
" Hai người tín làm gì cậu ta? "
" Không liên quan đến mày câm mồm vào không thì chỉ có chết đấy "
Vừa nói xong Beomgyu lao đến như một mũi tên túm tóc một tên rồi đập xuống bàn một tiếng " Rầm " khiến cả căng tin chú ý đến, tên còn lại không chịu thua tay vung nắm đấm nhưng Beomgyu nhanh chân né được, tên đấy đáp thẳng xuống đất. Hai tên đó cây cú chỉ biết co cẳng lên mà chạy
Nhưng không ai biết rằng ở góc căng tin có 1 chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc màu xanh từ đầu đến cuối quần sát hết những hành động của Beomgyu bất giác khoé môi cong lên thể hiện vẻ thích thú, hắn cứ vậy khoanh tay ung dung mà rời đi
" Trò Beomgyu . Đây là lần bao nhiêu trò ngủ trong giờ của tôi rồi? Đứng dậy ra khỏi cửa lớp đứng phạt cho tôi hết giờ thì trò mới được vào "
Vẫn cái ngáp ngủ Beomgyu cứ thế bước ra cửa lớp. Đang đứng thì bỗng nhiên cậu thấy bầu trời như tối lại, ánh mắt dần mất đi ý thức cứ vậy là Beomgyu đã biến mất không ai biết
Không biết em đã hôn mê bao lâu rồi, đến lúc em tỉnh dậy cảm giác như có gì chùm mặt mình y như rằng một tên đến tháo túi ra. Trước mắt em bây giờ là 7 người vây quanh trong đó có 2 tên hôm nay dưới căng tin bị em đánh cho nhừ tử, mải nhìn chúng em mới phát hiện tay chân mình đang bị chói chặt tên ngồi giữa mở mồm lên nói :
" Cuối cùng thì mày cũng chịu tỉnh rồi à? "
" Đúng nó rồi trưa nay nó vừa đánh hai đứa em "
" Chúng mày có ngon thì thả tao ra, tao chấp hết mấy thằng như chúng mày "
" Mày còn mạnh miệng à? Chúng mày xử lí nó cho tao "
Vừa dứt lời em bị nguyên đám hồi đồng, cứ tưởng rằng sẽ phải chịu sự đau đớn ở đây thì em lờ mờ thấy được một người có mái tóc xanh đến chỗ em, anh ta dùng gập đánh đập với chúng nó sau một hồi thì cũng yên lặng trở lại
Người đó nhấc bổng em lên, em ngửi được một mùi bạ hà dễ chịu nhưng em mệt mỏi lắm rồi bây giờ thì em chỉ muốn gục mà thôi . Em thiếp đi trong tay người ấy mà không biết gì
" Trông thật thảm hại "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top