11 (2);


tú bân đã xóa _linhlee khỏi nhóm.

tú bân đã thêm an vào nhóm

an nè đã thêm khuê vào nhóm.

khuê đã rời khỏi nhóm.



.

'Nè cầm đi công chúa ạ.'

'Sao anh sang đây thế anh An?'

'Thằng chồng em nó khủng bố tụi anh rồi, nên em thương tụi anh em gỡ block nó giùm cái.'

'Anh cầm về đi ạ, em sẽ gỡ block Thuân mà, nhưng chắc không phải bây giờ.'

'Ủa, tại sao?'

An nhìn Khuê, là kiểu nhìn chằm chằm như hỏi cung ấy, con mẹ nó phen này y sẽ moi ra bằng hết, tới lúc đó Thôi Nhiên Thuân có khi lại phải khóc lóc ỷ ôi cầu xin hàn gắn giúp cho cuộc tình đéo đâu vào đâu này.

'Tại, tại em ngại...'

Bỏ lại một câu rồi chạy biến, An đứng ngu ra cùng ly nước trên tay. Ngại chó gì trời, hai đứa này yêu nhau mà làm khổ thiên hạ quá. Ông trời thả sét xuống đánh vào đầu hai đứa này cho tụi nó tỉnh ra đi ạ.

Cậu không biết làm sao, ly nước còn ở đây, cậu thở dài cắm ống hút ngồi lên xe vừa uống vừa suy nghĩ, đéo mẹ, giờ tờ note cũng không đưa được, hai triệu của thằng Thuân cậu nuốt không trôi rồi.

'Anh An.' Khuê đi đến vỗ nhẹ lên vai y.

An giật mình sặc nước, theo phản xạ chửi mấy câu, Khuê đưa cho y một phong thư rồi nhờ chuyển cho Nhiên Thuân hộ.

Gì đây trời?

Hai đứa này yêu nhau thời kháng chiến hả?

'Anh đưa cho ảnh giúp em, đọc xong thì em gỡ block ảnh.'

Đéo hiểu con mẹ gì hết.

À chết cha, An tính phóng đi nhưng mà quên, còn cái ly nước với tờ ghi chú, cậu mới uống nửa ly nước rồi nên không thể đưa cho Khuê được nên đành lấy tờ note trong túi ra nhét vào tay em, nói thêm mấy câu về tình cảnh của Nhiên Thuân hiện giờ.

Nào là thằng Thuân ngu khóc đến hai mắt như hai trái trứng gà, rồi còn vật vã đau khổ tìm cách gặp em trong khi bị ba mẹ nhốt như con chó trong nhà. Hắn bỏ ăn bỏ ngủ, thậm chí bác sĩ Google còn chẩn đoán hắn mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, căn bệnh mang tên thiếu hơi Thôi Phạm Khuê, nếu không kịp thời cứu chữa, nay mai thôi Trái Đất sẽ mất đi một thằng ngu mà liều.

Dù cho nghe rất ư là xàm lồn nhưng Khuê lại mềm lòng mới chết, địt con mẹ tự nhiên chặn hắn là lỗi của em chứ còn gì nữa. Sau khi An về rồi, em lấy điện thoại ra gỡ block hắn, nghĩ đi nghĩ lại, em nhắn cho hắn một tin để hắn biết rằng em chẳng giận dỗi gì cả.

Em chỉ đang lo lắng mà thôi.






















































Bạn không thể liên
hệ với người dùng này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top