9

Beomgyu lờ đi tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại, em cẩn thận bê nồi mì nóng hổi từ bếp ra phòng khách.

Mùi cay nồng của gia vị lan tỏa khắp không gian rộng lớn nhưng mang thêm mười phần trống trải của căn hộ. Bếp nhà Yeonjun được thiết kế vô cùng hiện đại với mặt đá granite bóng loáng và bếp từ cao cấp, khác hẳn lối thiết kế mang phong cách tân cổ điển hào nhoáng của nhà em, tuy nhiên, xét về sự ấm cúng thì nhờ có dì Kim mà căn bếp nhà em ít ra còn có hơi người hơn một chút.

Yeonjun đã tỉnh từ lúc nào, hắn ngồi tựa lưng vào sofa, hơi nghiêng đầu nhìn em, chiếc khuyên bạc hình tròn bên tai trái khẽ đung đưa.

Beomgyu cẩn thận lót một tấm giấy báo lên bàn trà mặt kính rồi đặt nồi mì xuống.

"Có chắc là anh ăn được không đấy?" Giọng Yeonjun khàn khàn, mang theo chút trêu chọc.

"Được chứ sao không, món này sở trường của em mà!" Beomgyu phồng má, chun mũi.

Đừng có nghĩ người ta mười ngón tay không đụng nước có được không hả, ý của em là, dù bình thường thì đúng như vậy thật nhưng kỹ năng sống cơ bản là nấu mì gói vẫn phải có chớ.

Yeonjun cười nhẹ, nụ cười không giống với nét ngông nghênh bất cần như mọi ngày, mà dường như còn pha thêm chút tâm sự nào đó.

"Beomie ăn cùng anh nhé."

"Em không đói mà, ưu tiên người bệnh trước."

"Không được, ngồi xuống đây." Yeonjun vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Đợi Beomgyu ngồi xuống rồi, hắn mới đứng dậy, vào bếp lấy ra hai chiếc tô, thêm hai đôi đũa, hai muỗng rồi cẩn thận chia mì ra hai phần.

Trong lúc ăn, Beomgyu nhận ra hình như người bên cạnh mình có một sự yêu thích nhất định đối với mì gói thì phải, hoặc là do mì em nấu thật sự ngon vượt chuẩn siêu đầu bếp. Nói thế bởi vì ban đầu Yeonjun còn chậm rãi gắp một miếng mì, thổi mấy lượt rồi đưa mới lên miệng, nhưng mà lúc sau thì người này tăng tốc rất nhanh, thậm chí còn chả thèm thổi đã vèo cái húp hết cả mì lẫn nước mì trong tô của mình rồi.

"Em nấu ngon mà đúng hông?" Beomgyu cười tít mắt, chả hiểu sao mà khi thấy người kia ngon miệng, em lại có cảm giác thành tựu còn hơn cả khi làm toán được 100 điểm nữa kìa.

"Ngon lắm, anh cảm ơn Beomie.." Yeonjun nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, mang thêm chút ý cười.

Beomgyu hơi cúi đầu, tự nhiên thấy gò má nóng ran.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là nấu gói mì thôi mà."

"Không phải mì gói."

"Là vì em ở đây."

Không khí bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở nhẹ của cả hai. Beomgyu cắn môi, chết mất, có thể là em sắp sửa nổ tung vì xấu hổ.

"A-anh.. À.."

"Ừm.. Anh ăn nữa không ạ, để em đi nấu thêm.."

Nói rồi, em toan đứng dậy, muốn thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng vô cùng này.

"Anh no rồi."

"V-vậy để em rửa tô.." Lại muốn dọn dẹp chén đũa trên bàn.

"Không, tí anh rửa."

"V-vậy.." Beomgyu lắp bắp, không biết nên tìm cái cớ nào tiếp theo.

"Để anh đưa em về."

Ủa? Là đuổi người ta thật vậy hả? Nhưng em đã xong mục đích của mình đâu?

"Không về." Beomgyu nghiêm giọng.

Bây giờ mới vào chuyện chính đây, Beomgyu hít một hơi thật sâu, đoạn, em nhỏ đưa tay chạm nhẹ lên phần gò má có vết bầm tím của Yeonjun. Tuy là vết thương đã nhạt đi phần nào, nhưng nhìn là đủ biết lúc đầu nó nặng ra sao vì đã một tuần trôi qua mà tình trạng vẫn còn rõ ràng như thế.

"Anh bị sao vậy ạ?"

"..."

Yeonjun im lặng một lúc lâu.

"Anh ơi?"

"Có một số việc không như ý một chút.. Nói chung là anh vẫn ổn mà."

Được rồi, vậy là hắn không muốn nói về vết thương của mình. Thế thì chuyển sang phần bệnh tình vậy.

"Anh đã đi khám chưa, hay chỉ uống mỗi lọ thuốc này thôi á?" Em chỉ vào chai hạ sốt trên bàn.

"Anh uống cái này là khỏi rồi, không sao đâu." Yeonjun không nói dối, cảm vặt đối với hắn chưa bao giờ là vấn đề.

"Không sao cái gì, rõ ràng anh còn sốt cao lắm đây này!" Beomgyu nhăn mặt, em sờ trán hắn, nóng hổi.

"Không những cảm mà anh còn bị thương, còn nôn mửa nữa đúng chưa?"

Beomgyu cũng ăn cùng với Yeonjun, thế nên em biết rằng để nói mì mình nấu tuyệt đỉnh thì chắc cũng không hẳn như thế, nghĩ lại thì chỉ có thể là vừa đúng lúc cái bụng rỗng tuếch của người này hết phản ứng nôn mửa và cảm thấy thèm ăn mà thôi.

"Ai nói với em như thế?" Yeonjun nhướn mày, lát nữa phải tra xem là đứa nào mách lẻo với em mới được.

"K-không có ai hết.. miễn người ta biết thì thôi!" Beomgyu dẩu môi. "Mai em xin nghỉ một buổi đưa anh đi bệnh viện. Không được cãi em."

Yeonjun mở to mắt.

"Em điên à?"

"Em không điên. Chỉ nghỉ một buổi thôi." Beomgyu nói với giọng chắc nịch.

"Đừng có nghỉ học vì anh, mai anh đến trường được chưa?"

"Ai cho mà đến trường?"

"Em nói rồi, mai 8 giờ nhé. Anh không nghe lời là sau này em không cho anh chở em về nữa đâu."

Beomgyu giở giọng uy hiếp, nhưng thực ra em cũng không biết chiêu này có tác dụng gì với người ta không nữa. Biết đâu được, không chở em thì hắn còn khối người sẵn lòng ngồi phía sau con "ngựa chiến" ấy, thôi thì nói bừa đi, hên xui may rủi vậy.

Yeonjun nhìn em hồi lâu rồi bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay hắn nở nụ cười thật sự.

"Được rồi.. công chúa nói gì thì anh nghe cái đó."

Nghe xong, hai quả cà chua trên mặt Beomgyu lại được dịp mà chín dần đều.

Brrr.. brrrr

Từ nãy đến giờ, chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác của em cứ rung liên tục. Beomgyu đã cố lờ đi, nhưng tiếng rung vẫn cứ đều đặn, dai dẳng, thúc giục. Và dù em không để chuông, nhưng giữa không gian tĩnh lặng như thế này thì âm thanh ấy vẫn lớn một cách dị thường.

Yeonjun hơi nhíu mày.

"Em không xem à? Lỡ đâu có chuyện gì gấp."

Beomgyu lôi điện thoại ra, màn hình hiện lên hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Choi phu nhân. Tin nhắn cuối cùng khiến em cứng đờ:

Choi Eunseo: Về nhà
Choi Eunseo: Đừng để mẹ nói thêm nữa Beomgyu à

Từ góc độ của Yeonjun đương nhiên sẽ không thấy tin nhắn, nhưng qua sắc mặt của em, dường như hắn cũng biết được chút gì đó.

"Cũng trễ rồi, để anh đưa em về."

"Không được!" Beomgyu vội xua tay. "Anh đang ốm thế này thì tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi chứ. Em bắt taxi là được rồi."

"Beomie-"

"Em nói nghiêm túc đấy." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng kiên quyết. "Anh mà đưa em về, mai em không sang đưa anh đi khám bệnh nữa đâu!"

Không chịu đi khám thì dọa không cho chở, đòi chở về thì dọa không đưa đi khám. Yeonjun thật hết cách với cây nấm lùn trước mắt này. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng đành thở dài chịu thua.

"Được rồi.. Nhưng nhắn tin anh biết khi em về đến nhà, nhé?"

Beomgyu gật đầu, rồi em vội vàng thu dọn chén đũa trên bàn.

"Yên, về nhanh đi, anh làm được mà." Yeonjun ngăn lại.

Công chúa đã mất công nấu cho ăn rồi thì sao hắn lại để người ta dọn dẹp được nữa cơ chứ. Mà nói đúng hơn thì hắn còn không muốn để Beomgyu phải động tay vào bất cứ việc gì cả. Đang vội nên em nhỏ cũng không còn tâm trạng để tranh việc với hắn nữa, thế là em khoác balo lên vai, đi về phía cửa.

Yeonjun tiễn Beomgyu ra đến tận thang máy. Trước khi bảng điều khiển thông báo thang sắp lên đến nơi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em bỗng quay lại nhìn hắn, rồi nhón chân, hôn nhẹ lên má Yeonjun một cái. Xong xuôi thì cửa thang máy cũng kịp thời mở ra, Beomgyu chạy biến vào trong, chỉ còn câu nói của em ở lại.

"Anh ngủ sớm nhé. Mai gặp."

-

Chiếc taxi lăn bánh trên đường phố Seoul về đêm. Đèn đường hắt lên cửa sổ thành những vệt sáng dài, liên tục lướt qua từng đợt màu sắc. Beomgyu dựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn phố xá tấp nập trôi ngược bên ngoài, tâm trạng bỗng chốc trở nên trống rỗng lạ thường.

Em không biết cảm xúc mà mình dành cho Yeonjun chính xác là gì, chỉ biết là vào khoảnh khắc hắn mở cửa ban chiều, em đã rất vui. Đầu tiên là vui, sau đó mới đến cảm giác lo lắng khi thấy tình trạng sức khoẻ tệ hại của hắn. Và Beomgyu biết rằng, nếu Choi Yeonjun cứ thế biến mất thêm một lần nữa thì em sẽ không chịu nổi.

Xe dừng trước cửa biệt thự. Beomgyu trả tiền, bước xuống, gió đêm lạnh buốt thổi qua làm em rùng mình. Cánh cổng sắt được mở sẵn, đèn phòng khách sáng trưng.

Em hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Phu nhân Choi đang ngồi trên ghế sofa dài, đôi tay thanh lịch cầm tách trà, gương mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào em.

"Đi chơi vui không con?"

"..."

"Có thể nói cho mẹ biết là người bạn nào khiến con vui đến mức quên giờ giấc vậy không?"

Beomgyu sững người. Giọng mẹ không lớn, nhưng đủ khiến sống lưng em lạnh toát.

"Bạn con mới quen thôi ạ."

"Bạn nào?" Eunseo đặt cốc trà xuống bàn, âm thanh đồ sứ chạm vào mặt bàn gỗ vang lên khô khốc. "Bạn cùng lớp? Hay là phường khố rách áo ôm nào đó?"

Beomgyu khẽ nhíu mày:

"Không phải, mà mẹ cũng không biết đâu."

Choi Eunseo đứng dậy, từng bước tiến lại gần em.

"Tại sao lại là người mẹ không biết vậy con?"

"Mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi? Phải chọn bạn mà chơi, không phải loại nào cũng có thể gặp gỡ được đâu."

"Nhưng con không muốn gặp những 'người bạn' mà mẹ cho rằng đáng để gặp gỡ. Con tự biết ai là người tốt với mình-"

"Tốt?" Choi phu nhân cười nhạt, cắt ngang lời em. "Con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tốt. Hơn nữa, tốt với con thì có ích gì."

Beomgyu hơi lùi lại, em mím môi, không nói gì.

"Từ mai, con không được gặp người bạn đó nữa. Kể cả thằng nhóc nhà Huening cũng hạn chế đi, mẹ sẽ xem xét việc chuyển lớp cho con."

Beomgyu chết lặng. Em nhìn mẹ, đôi mắt to tròn thoáng chốc bàng hoàng. Người phụ nữ trước mặt luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời em, và giờ đây, mức độ kiểm soát lại bắt đầu chuyển hướng theo cách tiêu cực hơn.

Em không hiểu, rốt cuộc là tại vì sao, vì sao bà ấy lại có thể đối xử với em như vậy. Những thứ mà Choi Eunseo quan tâm chỉ gói gọn vào điểm số, các mối quan hệ và giờ giấc sinh hoạt của em. Bà ấy không muốn xuất hiện một sai lệch nào nằm ngoài sự kiểm soát của mình, thoạt nhìn như rất quan tâm nhưng thực tế lại lạnh lùng và thờ ơ đến cực điểm. Bởi lẽ ngoài những vấn đề ấy thì Beomgyu vui hay buồn, khoẻ mạnh hay ốm yếu, bị thương hay có gặp nguy hiểm hay không đều không nằm trong phạm vi quan tâm của bà.

"Con không đồng ý." Em nhỏ giọng nhưng đầy kiên quyết.

Choi phu nhân nhướn mày:

"Con nói lại lần nữa xem?"

Beomgyu lặp lại, rõ ràng hơn.

"Con sẽ không nghe mẹ chuyện này, con thấy hiện tại rất tốt, con không muốn đổi lớp." Cũng không muốn ngừng giao du với người đó.

Không khí trong phòng khách đột nhiên nặng nề đến ngạt thở. Choi phu nhân nhìn em, đôi mắt bà đầy lạnh lùng.

"Mẹ không cần đến sự đồng ý của con" Bà nói, giọng lạnh tanh. "Rồi con sẽ thấy hậu quả của việc không nghe lời mẹ là thế nào."

-

Sáng sớm, đồng hồ báo thức chưa kịp reo thì Beomgyu đã tỉnh. Em nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Đêm qua, mẹ đã tịch thu điện thoại em và cất vào két sắt trong phòng ngủ của bà, sau đó là một loạt biện pháp chế tài được áp dụng ngay lập tức gồm: sinh hoạt phí bị cắt giảm đến mức tối thiểu, thẻ phụ bị khóa để em không thể mua điện thoại mới hoặc tụ tập bạn bè gì đó (theo lời bà ấy nói) và dặn dò người làm trên dưới một lượt về việc phải báo cáo lịch trình mỗi ngày của Beomgyu cho mình. Làm xong hết những việc gọi là uốn nắn con cái đó thì bà Eunseo đã bay ra nước ngoài ngay trong đêm. Lần này có thể là đến Tết âm lịch mới quay về Hàn Quốc lần nữa.

Beomgyu không suy nghĩ nữa, em bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đeo balo rồi lặng lẽ xuống nhà ăn, ngoan ngoãn dùng bữa sáng. Sau mười lăm phút, em nhỏ đứng dậy, lấy thêm một phần ăn sáng nữa rồi ngồi ra xe, yên vị ngồi vào chỗ của mình, để tài xế đưa đến trường.

Hôm nay Beomgyu dậy sớm và đi học cực kỳ sớm. Người làm ai cũng nghĩ rằng sau trận chiến không cân sức đêm qua, rốt cuộc thì cậu chủ nhỏ vẫn chịu thua, phải tuân theo mọi sắp đặt của phu nhân. Nhưng ai mà biết được, Beomgyu chân trước vừa bước vào sân trường, chân sau đã canh lúc không ai để ý liền chạy nhanh ra cổng rồi biến mất sau một ngã tư đường.

7 giờ 28 phút, Beomgyu đã đã đứng ngay dưới tòa chung cư của Yeonjun, trên lưng là chiếc balo màu kem sữa, tay cầm theo một hộp sữa và một cái sandwich cá hồi. Ngay lúc em vừa định vào trong thì cửa kính tự động của tòa nhà đã mở ra, và bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện. Hắn mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, khẩu trang kéo cao, tóc mái lòa xòa trước trán.

"Đến sớm thế, anh còn định đợi công chúa đây." Giọng Yeonjun khàn khàn, nhưng khóe mắt cong lên. Hôm qua em bảo 8 giờ mới đến, thế nên hắn còn định đi dạo loanh quanh đợi em, mua sẵn đồ ăn sáng trước. Thế nào lại bị nhóc con này tranh trước một bước rồi.

"Em sợ anh trốn đó." Beomgyu vừa nói vừa nhét mấy thứ trong tay mình sang cho hắn. "Anh ăn xong rồi chúng mình đi."

Ngón tay mềm mại của em vô tình chạm vào bàn tay lạnh ngắt của hắn.. Yeonjun khựng lại một nhịp, rồi nắm luôn cổ tay Beomgyu, kéo em đi về hướng công viên mini nằm bên cạnh tòa nhà để tìm một chỗ ngồi xuống.

"Vậy Bamgyu đã ăn chưa?"

"Em no lắm rồi.."

Nói là vậy, nhưng Yeonjun vẫn bằng cách nào đó ép được Beomgyu uống thêm nửa hộp sữa với lý do mình không thích uống món này. Nhìn em phồng má phụng phịu, hắn bật cười:

"Xe đến rồi, đi thôi công chúa."

-

Beomgyu ngồi bên giường bệnh, đưa mắt nhìn từng giọt dịch truyền từ chai nhỏ xuống một cách chậm rãi.

"Em nói rồi mà thấy chưa, bác sĩ mắng cho to đầu luôn."

Lúc nãy vừa gọi đến số thứ tự của Yeonjun, ban đầu em để hắn tự vào, nhưng sau lại không yên tâm nên quyết định vào theo. Vừa đến cửa đã thấy người kia bị vị bác sĩ lớn tuổi nghiêm giọng khiển trách, nào là cậy mạnh, nào là chơi đùa với sức khoẻ của bản thân.

Yeonjun cười:

"Giờ thì nghe em rồi còn gì."

"Nhưng hôm qua bướng lắm đấy thôi.." Beomgyu dẩu môi.

Cạch

Cánh cửa mở ra, là bác sĩ khi nãy khám bệnh cho Yeonjun bước vào, trên tay ông cầm theo một vài loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Bây giờ thì Beomgyu có thể đoán được là Yeonjun có mối quan hệ khá thân thiết với vị bác sĩ này.

"Thằng nhóc nhà cháu khá đấy, thế mẹ cháu biết tình trạng bây giờ của cháu chưa?" Ông vừa nói, vừa đặt đồ xuống tủ đầu giường, vừa tiện tay cốc đầu thanh niên đang nằm một cái.

"Chú thương cháu thì đừng nói bà ấy biết." Yeonjun nói với giọng đều đều.

"Chú thương mày thì ích gì, đến mày còn không tự thương mình được mà!"

"..."

"Mà này, chú khuyên thật, áp lực thế nào thì cũng đừng hút thuốc nữa nhé, hại lắm."

Nghe đến đây, Yeonjun ngay lập tức nhìn sang Beomgyu bên cạnh, lại thấy em đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình.

"Ơ kìa, có trẻ con ở đây, chú nói gì thế?"

"Thế mày thì lớn hơn ai ở đây ngoài cháu bé này hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top