8

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, khu vực nhà ăn của trường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng yên ả.

Từng nhóm học sinh ùa ra, chẳng khác nào bầy chim vỡ tổ, mang theo tiếng cười nói rộn ràng. Họ chen chân về phía căn tin, vội vã tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng réo rắt sau mấy tiết học căng thẳng từ sáng sớm.

Ánh nắng trưa đứng bóng, tưởng chừng gay gắt, lại hóa dịu dàng khi len qua kẽ lá xanh, lách nhẹ qua những ô cửa kính sạch sẽ. Chúng tạo thành một lớp màn trập vô hình, chậm rãi ghi lại những thước phim trong sáng và đẹp đẽ nhất của tuổi học trò - những khoảnh khắc mà sau này, khi nhìn lại, người ta chỉ muốn giữ chặt mãi không buông.

Choi Yeonjun từng là một phần rực rỡ của bức tranh ấy. Hắn nổi bật giữa dòng người vội vã, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay áo xắn lên lộ cổ tay thanh mảnh nhưng rắn rỏi. Chiếc quần đồng phục vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, và bước chân hắn luôn nhanh nhẹn, tự tin, như thể cả thế giới này chỉ là sân khấu cho hắn tỏa sáng.

"Ủa, hình như Choi Yeonjun kia đúng không?"

"Hiếm lắm mới thấy người đẹp trai xuất hiện ở đây đấy.."

"Chắc là mua cho người yêu rồi."

"Người yêu á?"

"Ủa cậu không biết thật à? Đã bảo làm toán ít thôi, cập nhật tin tức nhiều lên rồi mà.."

Yeonjun chẳng mảy may để tâm đến mấy lời bàn tán ấy. Ánh mắt hắn lướt qua bảng menu bắt mắt trên tường, rồi dừng lại ở dòng chữ "best seller" được ghi chú bên cạnh.

"Một cốc trà sữa Hongkong, thêm kem trứng, giảm đường, có trân châu." Hắn nói, với tông giọng đều đều. Yeonjun không rành về trà sữa, nhưng thấy phần kem trứng giá đắt nên nghĩ chắc hẳn thứ này sẽ ngon, hắn hy vọng Beomgyu sẽ thích.

"À, thêm một bánh sừng bò nữa. Cảm ơn." Đoạn, hắn bổ sung, giọng vẫn bình thản.

Năm phút sau, Yeonjun cầm cốc trà sữa và túi bánh sừng bò, cẩn thận kiểm tra xem có đủ topping như yêu cầu không. Rồi hắn quay người, đi thẳng đến lớp 10-4, qua dãy hành lang rực rỡ ánh nắng, nơi từng vệt sáng như rắc vàng xuống mỗi bước chân.

Beomgyu khi ấy đang cúi đầu ghi chép, tóc mái rũ xuống che khuất hàng mi dài. Yeonjun khựng lại ba giây, tim hắn có vẻ đang đập lệch đi một nhịp, dù chính hắn cũng không rõ cảm xúc này là gì. Hắn chỉ biết mình muốn gặp em, muốn có một lý do để đến gần Beomgyu dù chẳng biết gặp được rồi thì phải nói gì cho đúng.

Hỏi tại sao em tránh mặt? Không được. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, mối liên kết giữa hắn và Beomgyu mỏng manh hơn cả sợi tơ, em muốn cắt thì cắt thôi.

"Em ơi.." Yeonjun tiến lại, giọng vừa đủ để em nhỏ nghe thấy.

Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt long lanh chạm ngay vào gương mặt điển trai cùng khóe môi hơi cong lên của người kia. Em mở to mắt, có lẽ bất ngờ vì hôm nay vốn dĩ hai người chẳng hẹn gặp nhau.

"Cho em này." Yeonjun nói, đặt đồ uống và túi bánh xuống bàn.

"Tại sao cho em?" Beomgyu hỏi, nhưng ánh mắt lấp lánh đã tiết lộ rằng em chẳng định từ chối đâu mà. Beomgyu thích đồ ngọt, thích chết đi được.

"Hối lộ em." Yeonjun nhếch môi. "Đổi lại.. chiều nay Bamgyu đừng bảo tài xế đón nữa nhé."

Hắn nháy mắt nhưng bằng cách nào đó mà cả hai mắt đều nhắm tịt lại khiến Beomgyu không khỏi bật cười, em vội đưa tay che miệng.

"Được rồi ạ. Em cảm ơn anh nha." Em nói, hai má hồng rực, chậm rãi nhận lấy cốc trà sữa và bánh sừng bò.

Ánh mắt lấp lánh tia sáng, như thể món quà nhỏ ấy là cả một kho báu mà mình vừa nhặt được. Trà sữa vừa vị, kem trứng béo ngậy, bánh sừng bò thơm lừng còn giữ nguyên hơi ấm trong túi giấy nâu giản dị.

Beomgyu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Yeonjun qua khung cửa sổ, rồi lại cúi xuống nhìn món quà trên tay. Em nghĩ mãi, nhưng không tìm ra lý do vì sao trái tim mình đập nhanh đến thế. Cũng chỉ là trà sữa, là bánh ngọt thôi mà.

"Cậu cười gì vậy?" Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau. Là Kai vừa đi ăn trưa xong và quay lại, cậu bạn nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt tò mò.

Beomgyu giật mình, vội thu lại nụ cười, em lúng túng đáp:

"K-không có gì đâu mà.."

"Không có gì mà mặt đỏ như cà chua chín hả? Ai tặng đồ ăn cho cậu, khai mau!" Kai nheo mắt, rõ ràng đang trêu chọc bạn mình.

"B-bạn.. đúng rồi, là bạn mình thôi à.." Beomgyu ấp úng, vành tai dần ửng hồng.

"Bạn nào? Phải anh bạn lớp 12 họ Choi không?" Kai cười ranh mãnh, rõ ràng là biết tỏng nhưng vẫn hỏi cho vui.

Beomgyu không trả lời, em chỉ cúi đầu để giấu nụ cười ngượng ngùng.

Thế nhưng mà chiều hôm đó, em làm đúng như lời Yeonjun dặn, không gọi tài xế của gia đình nữa mà chỉ đứng dưới tán cây trước cổng trường, ngoan ngoãn đợi chiếc motor quen thuộc đến đón. Tiếng động cơ gầm vang và nụ cười của Yeonjun dưới ánh hoàng hôn đã khiến Beomgyu quên bẵng đi mất rằng em từng định giữ khoảng cách với người này.

Nhưng tất cả đã là chuyện của tuần trước, còn hiện tại bây giờ mọi thứ đã khác.

Trường học vẫn rộn ràng như thế, nhưng trong mắt Beomgyu, bầu không khí đã trở nên chông chênh như thể vì thiếu đi một mảnh ghép quan trọng.

Yeonjun nghỉ học. Không một lời báo trước, hắn cứ thế biến mất như một cơn gió vậy.

Ngày đầu tiên, Beomgyu còn bình thản. Em nghĩ bụng với đống "thành tích" gây rối có kiểm soát của Yeonjun thì chuyện ấy chẳng có gì lạ cả. Nhưng ngày thứ ba, Beomgyu bắt đầu thấy cảm giác bất thường. Sự vắng mặt của người kia không hề ồn ào như khi hắn xuất hiện, thế nhưng đủ để lại một khoảng trắng khá lớn trong lòng em.

Đợi đến ngày thứ năm, Beomgyu bắt đầu hồi hộp, trái tim dường như đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng bước chân hoặc âm thanh cửa lớp mở ra. Thế nhưng chỉ là giáo viên và các bạn học bước vào chứ không hề có sự hiện diện của người mà em mong ngóng.

Sang ngày thứ sáu, Beomgyu xuống canteen xếp hàng mua quà vặt, mắt em nhìn sang quầy hàng trà sữa một cách vô thức. Mới tuần trước thôi, Yeonjun vẫn đứng đó xếp hàng mua trà sữa và bánh sừng bò cho em, nháy mắt trêu chọc em theo cách vụng về đến buồn cười. Vậy nhưng giờ người đâu thì chẳng thấy nữa, cứ thế mất hút.

Ngày thứ bảy, Beomgyu không chịu nổi nữa.

Em nhỏ ngồi thừ người bên bàn học, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp bụi màu vàng nhạt, hôm nay không biết cớ làm sao mà Beomgyu đi học sớm hơn hẳn mọi khi. Em chống cằm, mắt nhìn xa xăm, tâm trí như bị nhốt trong một chiếc đồng hồ cát vô hình, từng hạt nhớ thương rơi xuống một cách đều đặn, đục khoét lấy sự yên tĩnh mong manh trong lòng.

Beomgyu muốn liên lạc với Yeonjun, muốn hỏi hắn đâu rồi, muốn dẹp bỏ ngại ngùng qua một bên mà hỏi hắn có ổn không, có gặp rắc rối nào hay không, nhưng tiếc là em không thể làm điều đó được. Từ sau vụ việc kia, Beomgyu đổi điện thoại mới, em đã thay luôn sim, bỏ sạch hết tài khoản mạng xã hội cũ vì chẳng nhớ nổi mật khẩu. Thế nên giờ đây, giữa em và hắn chẳng còn sợi dây nào để kết nối với nhau cả, mọi lần gặp gỡ giữa hai người đều do Yeonjun chủ động đến tìm em.

"Beomgyu à, sao đó?" Kai xuất hiện từ phía cửa lớp, tay còn xách theo hai phần bánh bao nóng hổi. "Ăn không, tớ mua tận hai cái luôn nè."

Beomgyu lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng.

"Cảm ơn nha, nhưng mà mình không đói cho lắm á."

Kai nhíu mày, vừa ngồi vào chỗ của mình vừa nói:

"Dạo này cậu lạ lắm, cả tuần nay cứ như người mất hồn ấy. Có chuyện gì thì kể tớ biết với."

Beomgyu cắn môi, muốn nói nhưng lại thôi. Em đâu thể nói là mình nhớ người ta, muốn biết người ta đang làm gì, đang ra làm sao được. Người kia và em rõ ràng đâu có mối quan hệ kiểu đó, nói ra thì Kai lại nghĩ em thích Yeonjun mất.

"Không có gì đâu mà.." Beomgyu đáp, giọng nhỏ dần.

-

Beomgyu bước đến khu vực sân phía trước dãy nhà lớp 11, nơi nhóm bạn của Yeonjun thường hay tập trung tán gẫu với nhau. Dưới tán cây mát mẻ, Soobin đang lật truyện tranh, thi thoảng lại gật gù hưởng ứng với mấy câu nói của hội bạn, Taehyun đứng tựa lưng vào thân cây nghịch điện thoại, còn Wooyoung thì miệng cứ liến thoắng kể chuyện gì đó khiến cả hai người kia đều bật cười. Bầu không khí vẫn hòa hợp như thế, chỉ là thiếu một người nào đó nên có phần trống vắng hơn.

Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Beomgyu xuất hiện, cả ba đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt ai nấy đều thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Beomgyu?" Wooyoung lên tiếng trước, cậu thiếu niên nở nụ cười nhưng không hề có vẻ trêu chọc như ngày thường. "Sao lại đến đây? Nhớ tụi anh hả?"

Beomgyu mím môi:

"Em.. em muốn tìm Yeonjun hyung ạ. Anh ấy nghỉ học cả tuần rồi, có chuyện gì sao?"

Không khí bỗng chùng xuống. Soobin khép quyển truyện lại và lặng lẽ trao đổi một ánh mắt nhanh với Taehyun. Wooyoung thì gãi đầu, cười giả lả:

"À, chắc anh ấy bận việc gia đình thôi. Em biết mà, Yeonjun hyung hay như thế, đừng lo, vài ngày nữa ảnh về ngay ấy mà!"

"Việc gia đình gì mà lâu thế ạ?" Beomgyu cau mày, giọng bất giác cao hơn mà chính em cũng không nhận ra. "Em hỏi mấy người khác họ không biết thì thôi, các anh là bạn thân của ảnh thì phải biết chứ?"

Taehyun nhíu mày, dường như có chút không hài lòng với biểu hiện của Beomgyu nên giọng trầm hơn ngày thường, tuy nhiên, cậu ta vẫn giữ vững âm điệu nhẹ nhàng:

"Thật sự là không có gì nghiêm trọng đâu Gyu. Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi, em cứ yên tâm và tập trung học hành đi, đừng nghĩ nhiều."

Beomgyu khoanh tay, em hơi chau mày, ánh mắt kiên định.

"Nếu không nghiêm trọng sao không ai nói rõ với em?"

Cả ba im lặng, rõ ràng đều không ngờ Beomgyu sẽ có một mặt bướng bỉnh và kiên trì đến thế. Soobin thở dài, định nói gì đó thì Wooyoung đã đứng bật dậy, nhẹ nhàng vỗ vai em:

"Thôi được rồi anh dâu nhỏ, tụi anh hứa sẽ nhắn Yeonjun hyung gọi cho em khi ảnh rảnh, được chưa? Tan học có muốn đi ăn kem không, anh mời!"

Beomgyu lắc đầu, em quay bước bỏ đi, không hề tin tưởng lời mấy người này nói chút nào.

-

Giờ học thể chất của lớp Beomgyu trùng giờ với lớp 11, cả hai lớp sẽ cùng sử dụng chung một sân tập và chia khu với nhau. Beomgyu đi qua phòng thay quần áo, vốn dĩ em không định rình rập nghe lén làm gì, nhưng khi nghe giọng của Choi Soobin vang lên từ bên trong, em lại bất giác dừng chân, nấp sau góc tường.

".. Anh ấy không ổn lắm đâu." Giọng Soobin thấp xuống với đầy sự lo lắng. "Hôm qua tao ghé qua nhà Yeonjun hyung, thấy vẫn còn xanh xao lắm. Đợt này ảnh nôn mấy ngày rồi, chắc là phải khủng khiếp lắm mới ra nông nỗi thế."

"Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi." Taehyun cắt ngang, giọng căng thẳng. "Yeonjun hyung đã dặn không được nói gì rồi."

"Nhưng mà.." Soobin ngập ngừng. "Tao thấy tội Beomgyu lắm, thằng bé hỏi tụi mình cả buổi, nhìn mặt là biết nhớ Yeonjun hyung lắm rồi đó."

"Thì kệ, chuyện này không phải chuyện tụi mình quyết định được." Taehyun nói với giọng cương quyết.

Beomgyu sững người, mấy ngón tay siết chặt lấy vạt áo thể thao. Họ vừa nói cái gì ấy nhỉ.. Yeonjun không ổn? Nôn mấy ngày? Những từ ngữ đó cứ xoáy vào đầu em, trái tim bỗng chốc đập loạn xạ lên cả. Không nghĩ ngợi thêm, Beomgyu đẩy cửa bước vào, bất chấp ánh mắt sửng sốt của hai người kia.

"Beomgyu?!" Taehyun giật thót, chai nước trên tay cậu ta rơi xuống, lăn mấy vòng trên sàn nhà.

"Yeonjun hyung bị sao?" Beomgyu hỏi thẳng, giọng run nhưng kiên định. "Đừng nói là không có gì, em nghe hết rồi. Anh ấy bị bệnh đúng không?"

Soobin và Taehyun âm thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt khó xử. Và cả hai quyết định người lên tiếng giải quyết vấn đề là Soobin, cậu chàng gãi đầu, cố cười gượng:

"Gyu à, thật ra.. cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là-"

"Địa chỉ nhà anh ấy" Beomgyu cắt lời, ánh mắt em trở nên sắc bén và kiên định hơn bao giờ hết. "Cho em, địa chỉ nhà anh ấy, ngay bây giờ."

"Em cứ bình tĩnh đã." Taehyun nói một cách cẩn trọng. "Nói đúng hơn thì ảnh cũng khỏe rồi, chắc mai hay kia gì đó là đi học được rồi, em đừng lo lắng quá."

"Em không hỏi tình hình, em muốn biết địa chỉ thôi." Beomgyu đáp, giọng em lạnh đi, cũng khác hẳn vẻ ngây ngô và rụt rè thường ngày khi đứng cùng bọn họ. "Nếu các anh không cho thì em sẽ tự tìm. Em sẽ đi hết từng con phố ở Gangnam và hỏi từng người nếu cần."

Hai người kia im bặt, giống như bị khí thế của Beomgyu làm cho bất ngờ không trở tay kịp. Taehyun thở dài, đoạn, cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Được rồi, vậy thì chúng ta kết bạn với nhau, anh gửi địa chỉ qua KakaoTalk cho em." Yeonjun hyung sẽ đập mình một trận mất. Thằng Soobin lắm mồm này!!

-

Hiện Beomgyu đang có mặt tại một tòa chung cư cao cấp tọa lạc ngay khu Gangnam xa hoa. Trời sẩm tối, ánh đèn neon từ các biển quảng cáo lần lượt được bật sáng, phản chiếu lên từng lớp kính tối màu khiến khu phố trông như một bức tranh hiện đại nhưng lại mang thêm phần lạnh lẽo. Địa chỉ Taehyun gửi dẫn em đến đây, theo thang máy đi đến tầng áp mái, là căn hộ có số 1309. Tuy nhiên, khi đã đặt chân đến hành lang của nơi cần đến, Beomgyu bỗng chần chừ. Tay em run run, siết chặt quai balo, nếu lỡ hắn không ở nhà thì sao.. mà nếu.. hắn mở cửa thật thì em phải nói gì mới được?

Em hít một hơi sâu, nhanh tay nhấn chuông trước khi kịp suy nghĩ thêm và bị chính những ý nghĩ của mình làm chùn bước.

Không có tiếng trả lời. Beomgyu nhấn lần nữa, rồi lại thêm lần thứ ba, thứ tư, cho đến khi cánh cửa khẽ mở ra, Choi Yeonjun xuất hiện. Chỉ là phong cách và trạng thái hoàn toàn không giống với người mà em vẫn hay trông thấy ở trường. Hắn mặc áo phông cũ, quần short ngang gối tối màu, mái tóc đen hơi rối, gương mặt nhợt nhạt với quầng thâm đậm dưới mắt và một vết bầm tím mờ nhạt trên gò má, ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, dường như còn đang mông lung không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Hắn khựng lại, phải mất mấy giây sau mới cất giọng khàn khàn:

"Beomie?"

"Vâng.."

"Sao em đến đây?"

Beomgyu mím môi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh dù trái tim thì đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

"Em nghe Soobin hyung và Taehyun hyung nói anh không ổn, nên em.. em muốn đến xem anh thế nào ạ."

Yeonjun cau mày, rõ ràng không hài lòng. Hắn mượn lực dựa vào khung cửa, như thể bây giờ việc đứng thẳng đối với bản thân cũng là một nỗ lực khá lớn lao. "Tụi nó nói nhiều quá rồi. Anh không sao, mai anh đi học, về đi."

"Không."

"Em đâu có ngốc. Nhìn anh thế này mà bảo không sao thì ai tin." Beomgyu vô thức muốn đưa tay chạm vào vết bầm trên mặt người kia, nhưng Yeonjun khẽ nghiêng đầu né tránh.

"Về đi, anh ổn thật."

Beomgyu mím môi, em lách người bước qua ngưỡng cửa trước khi người cao hơn kịp ngăn lại. Bên trong căn hộ rộng lớn nhưng lại mang vẻ trống trải một cách kì lạ, những bức tường trắng và nội thất tối giản đến không thể nào tối giản hơn được nữa. Ngay tại chiếc bàn ở phòng khách là một lọ thuốc hạ sốt được đặt cạnh một cốc nước chắc là mới được rót, không có bất kì vật dụng hay đồ trang trí nào khác dư thừa ngoài những món cơ bản.

"Anh sống một mình à?" Beomgyu hỏi, giọng em nhỏ hẳn đi, không còn khí thế cuồn cuồn như lúc bên ngoài nữa.

Yeonjun không trả lời ngay, hắn chậm rãi đóng cửa rồi di chuyển đến sofa, ngồi phịch xuống, hoàn thành nốt việc đang làm dở - uống thuốc. Xong xuôi hết mới trả lời.

"Ừ. Mẹ anh không ở đây. Còn ba anh thì chắc em cũng nghe qua rồi, không phải kiểu người hay ở nhà."

Beomgyu cắn môi, rồi em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người kia, chừa ra một khoảng cách lịch sự. Em biết chút ít về Choi Minho, ba của Yeonjun qua những lời đồn về một người đàn ông quyền lực, đứng sau những giao dịch mà người bình thường không ai dám nhắc đến.

"Anh đã đi bác sĩ chưa? Có ăn gì chưa?"

"Cũng không hẳn là bệnh, chỉ là mệt chút thôi." Yeonjun dừng lại, như đang cân nhắc xem phải nói thế nào cho đúng. "Gần đây anh thấy hơi nhiều thứ không nên thấy, dẫn đến có chút khó ngủ."

"Vậy anh có ăn gì chưa, sao mà trả lời người ta có một phần thôi vậy chứ?" Môi em nhỏ bĩu ra.

Yeonjun nhìn em, ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì cách Beomgyu nói chuyện, nó có phần thân mật và mang chút nũng nịu hơn so với ngày thường.

"Được rồi, anh không muốn nói dối em, nên là.. anh chưa ăn gì thật."

"Vậy nhà anh có mì không ạ?"

"Có. Đừng bảo là em muốn nấu mì cho anh đấy nhé?" Yeonjun cười cười.

"Đúng rồi! Em cho anh thưởng thức công thức độc quyền gia truyền của ba em luôn! Ba em bảo khi tâm trạng không tốt thì nên ăn ngon một chút." Beomgyu nói với giọng vui vẻ. "Ừm.. mặc dù mì cũng không phải là món ngon nhất.. mà em chỉ biết mỗi món này thôi."

Gò má người kia hóp hết cả vào rồi, hẳn là hắn chỉ biết nốc thuốc rồi ngủ vùi thôi chứ chẳng ăn uống gì ra hồn đâu mà.

"Bếp ở phía sau, bên trái là hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, lên bậc thang là phòng anh. Bamgyu tự nhiên như ở nhà nhé."

Beomgyu gật đầu, điều đầu tiên em làm không phải là xuống bếp mà lại theo chỉ dẫn của Yeonjun để đến phòng ngủ của hắn. Dọc đường đi, em tranh thủ quan sát căn hộ, và ánh mắt em nhỏ chợt dừng lại ở khung ảnh của một người phụ nữ được treo trên tường, phía gần cuối cầu thang. Beomgyu cũng không biết mình dừng lại vì lý do gì, chỉ là em thấy người trong ảnh rất đẹp, lại có chút gì đó quen quen, như thể em đã thấy nụ cười này đâu đó rồi, nhưng mà em không chắc nữa.

Nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng từ phòng ngủ và quay trở lại phòng khách đắp cẩn thận cho Yeonjun, xong xuôi hết thì Beomgyu mới xuống bếp, tìm mì và thực hiện công thức duy nhất mình học được. Vì là duy nhất nên em đã làm nhiều lần rồi, khỏi phải nói là mười phần tự tin luôn.

Một gói mì ramyeon Hàn Quốc, hai cốc rưỡi nước, đập trứng trực tiếp vào nồi mì đang sôi, đậy nắp và nấu trong từ một đến hai phút, nhất định không được khuấy vì mì sẽ nát và trứng sẽ chín, nhấc nồi ra khỏi bếp, mở nắp và cho hành lá cũng như gói rau khô ăn kèm vào.

Mọi khi Choi Yeonjun cũng giúp đỡ em rất nhiều rồi, nên Beomgyu nghĩ, dù cho không có phần cảm xúc khó hiểu của mình dành cho hắn bây giờ đi nữa, thì việc em nên giúp Yeonjun trong giai đoạn khó khăn hiện tại cũng là điều cần làm. Người ta sống một mình mà, phải cô đơn biết mấy cơ chứ, ít ra em còn có dì Kim bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn, từng bộ quần áo được ủi phẳng phiu, sạch đẹp.

Ngay khoảnh khắc Beomgyu bê nồi mì nóng hổi ra phòng khách và chuẩn bị gọi người kia dậy thì chiếc điện thoại khẽ rung lên âm báo tin nhắn đến.

Choi Eunseo:
"Về nhà sớm. Mẹ không muốn thấy con lang thang ngoài giờ học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top