12
Giờ nghỉ trưa, đếm ngược từ thời điểm hiện tại thì vỏn vẹn còn 9 phút.
Và Beomgyu đang vò đầu bứt tóc, nó tự hỏi chính mình muốn làm cái trò quái đản gì?
"Mặc xác anh ta đi. Anh ta đâu có yếu đuối tới nỗi lăn ra chết vì vết thương cỏn con ấy đâu mà bận tâm." Thề với chúa, Beomgyu đã bị chính những lời lẽ đó từ tâm trí nó làm phiền hàng trăm lần.
Nó không nhúc nhích, chỉ yên vị trên nhánh của một cái cây to - là con đường duy nhất nối trực tiếp đến cửa sổ phòng y tế tầng hai mà Beomgyu có thể tìm ra.
Nghiễm nhiên nó không lựa chọn đi cửa chính để đường hoàng gặp gã, bởi nếu vô tình đụng độ Choi Soobin thì dù Beomgyu có đội một chục cái quần lên đầu cũng không đủ.
Beomgyu lén lút thở dài, đôi đồng tử nâu non ngạo ngược hướng về phía cửa sổ. Bên trong đã bị che khuất bởi bức màn mỏng.
Nó chần chừ. Căn bản không biết phải đối mặt với gã như thế nào.
Mải miết theo đuổi những suy nghĩ, Beomgyu đã không kịp phản ứng khi cánh cửa kính đột ngột mở ra.
Một làn nước lạnh không nương tình tạt thẳng vào Beomgyu, cả khuôn mặt non nớt và thân trên đều ướt nhèm.
Nó ngỡ ngàng.
Choi Yeonjun buông chiếc cốc đã rỗng trên tay xuống, thong thả nhướng mày. "Ồ, sao cậu lại lén lút rình mò gì thế này? Thật vô ý quá, tôi không nhìn thấy cậu."
Biểu cảm tối sầm tức thì, Beomgyu cúi mặt, nghiến răng.
"Anh rõ rành rành là cố tình, muốn trả đũa tôi chứ gì?"
"Đương nhiên, tôi cố tình, còn người vô ý ở đây là cậu đấy, nhãi ranh."
Yeonjun xoay người trở lại giường bệnh. Còn Beomgyu đặt một tay lên bệ cửa sổ, lộn người vào trong.
Vừa mới ngẩng đầu lên, chiếc khăn bông đã bay đến theo quỷ đạo thẳng ngay chính diện mặt nó.
Tiếng bộp vang vọng trong không gian tỉnh lặng, Beomgyu đưa tay tóm lấy khi thứ vải mềm từ từ trượt xuống khỏi gương mặt quý giá của nó.
Beomgyu nuốt nước bọt, rõ ràng là đang kiềm lại cảm giác muốn quát tháo chạy dọc cổ họng.
Choi Yeonjun hẳn là hả hê, ung dung xem xét mấy bản tài liệu.
Hôm nay gã ta vận áo thun trắng và khoác caro xọc đen xám. Mặc mu tay phải bao bọc một dải băng trắng, đôi tay vẫn luân phiên lật qua lại mấy trang giấy.
Dáng vẻ tưởng chừng vô hại, tạo phức cảm lạ lùng như một gã cáo già thu mình khi bị thương.
Beomgyu không thể rời mắt khỏi bàn tay gân guốc của gã, nó tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu thử chạm vào. Những suy nghĩ dơ bẩn không tưởng ùn ụt kéo đến.
Rồi, nó thất kinh, bị chính não bộ thuộc về nó doạ sợ.
Yeonjun đập nát sự yên ắng giữa họ, giọng gã khàn khàn. "Ngừng nhìn chằm chặp vào người khác như thế đi, không lịch sự chút nào đâu."
Nó chậc lưỡi, di dời ánh mắt khỏi gã. "Anh không đau à? Bị thương thế kia còn không dành thời gian nghỉ ngơi."
"Thằng nhóc nào đó vừa tấn công tôi bây giờ lại quay ra quan tâm đến tôi nhỉ? Tôi lấy làm vinh hạnh.", gã mỉa mai đáp.
"Tôi không phải là một đứa nhóc và cũng không phải là tôi cố ý tấn công anh." Beomgyu vuốt hết tóc mái ươn ướt ra sau. Nó cởi ra sơ mi khoác bên ngoài, áo thun đen dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh.
"Lý lẽ của cậu đi ngược với những gì cậu đã làm đấy."
Beomgyu bĩu môi, tựa người vào bệ cửa sổ phía sau. "Tôi xin lỗi anh, vậy đã được chưa?"
Gã ngước mắt, dường như lộ một vẻ bất lực đâu đó trước cậu hậu bối nhỏ ngang ngạnh này. "Phép tắc tối thiểu khi nhận lỗi là thành ý. Cậu hiểu không?"
"Lằn nhằn quá, tôi cực nhọc leo lên đây đã là thành ý lớn lao lắm rồi đấy."
Yeonjun rít qua kẽ răng, cảnh cáo.
"Choi Beomgyu, thu lại cái giọng điệu đó đi. Đừng đóng vai nạn nhân."
Nó cong môi, cười đểu. "Nếu tôi đưa ra đủ lý luận rằng tôi không cố tình. Anh cũng không phải người bị hại."
Gã không dùng lời nào để tiếp tục phản biện với nó, Yeonjun nhăn mày, hướng ánh mắt trở lại những trang giấy.
Bất thình lình, tiếng chuông lần nữa vang reo, thông báo tiết một của buổi chiều đã bắt đầu.
Beomgyu thở ra mấy hơi bức bối. Và, nó từng bước tiến gần, hơi cúi xuống để đối mắt với người lớn hơn đang ngồi trên mép nệm y tế trắng tinh.
Nó cả gan vươn tay ra, vuốt nhẹ chân mày dấu ngã khiến mí mắt Choi Yeonjun từ tốn giãn ra.
Đôi mắt cáo sắc lẹm thoáng qua sự ngạc nhiên không kịp cất đi.
Beomgyu mỉm cười, len lỏi một chút dịu dàng hiếm hoi. "Anh đừng cau có nữa, khó nhìn chết đi được."
Rồi, nó đặt mấy viên kẹo đủ màu sắc lấy từ trong túi quần vào tay gã. Beomgyu tinh nghịch không cho phép Yeonjun gạt chúng đi, hai bàn tay người nhỏ bao bọc lấy bàn tay trái của gã. Ép buộc vị tiền bối đáng kính phải nhận.
Sau đó, Beomgyu mới xoay gót, định rời đi.
"Này, áo của cậu." Yeonjun gọi với theo, ám chỉ chiếc sơ mi đồng phục còn ướt, vắt trên bệ cửa sổ.
Bàn tay thanh mảnh ngừng hành động mở cửa phòng, Beomgyu ngập ngừng một giây, rồi nó đáp, có chút nổi niềm vui tươi đi kèm.
"Khi nào anh có thời gian thì đem đến đưa cho tôi đi, bây giờ tôi muộn tiết học rồi."
"Cậu có nghĩ tôi sẽ làm theo lời cậu không?", gã bắt lấy ánh mắt của nó, chì chiết. "Cậu sẽ có cơ hội nhìn thứ đó nằm trong thùng rác."
"Tùy anh."
Tiếng đóng cửa rất nhẹ, và bước chân ngày một xa. Choi Yeonjun trừng mắt với những thứ ngọt ngào rực rỡ trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên, thứ gã bị người khác cưỡng ép nhận lấy, không phải là những viên nén màu trắng với mùi vị kinh tởm như giẻ lau vừa quét qua một bãi nôn.
Cái tôi của gã được vuốt ve bởi sự thừa nhận, lồng ngực Yeonjun mơn man cảm giác ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top