09


Tòa nhà trắng được bao bọc bởi nhiều vệ sĩ, chung quanh cứ cách một dãy hành lang sẽ bắt gặp CCTV. Mọi nhất cử nhất động đều bị thu trọn.

Ở đây, Choi Yeonjun chính là tù nhân.

Chân mày dấu ngã nãy giờ vẫn chưa từng được giãn ra. Khung cảnh này quen thuộc đến phát ngán.

Thứ khơi dậy nỗi hứng thú duy nhất là gã cáo vô thức nhớ đến thằng nhãi con nào đó làm loạn vào mấy ngày trước. Quá khứ đen tối của gã là vỏ bọc hoàn hảo mà Choi Beomgyu muốn xuyên thủng.

Đồ ấu trĩ.

Phòng trà hiện đã trước mắt, Yeonjun không chần chừ bước chân vào. Nơi vô vàn những bức họa, chi tiết nghệ thuật mang phong cách cổ kính trác tuyệt theo triều đại Joseon. Chỉ duy có một màn hình lớn thuộc thế giới hiện đại sau cuộn tranh ký họa về một người phụ nữ với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát.

Màn hình kết nối, Yeonjun bắt chéo chân thả mình ngồi xuống ghế dài, lộ vẻ chẳng nể nang ai.

Phía đối diện, viền quanh đôi mắt đã đầy rẫy vết chân chim càng thêm nhăn nheo. Người đàn ông khí chất trên màn hình bắt đầu nói, giọng rất trầm thấp, lại nặng nề khó nghe.

"Con trai, chú ý phép tắc. Từ khi nào con lại hành động tùy tiện như vậy?"

"Có gì là tùy tiện, con mới là người có khuất mắt muốn làm rõ, bố ạ.", gã cười giả tạo, đôi mắt một mí híp lại. Ngang nhiên đưa tay vuốt lọn tóc mái mềm mại rũ xuống ngũ quan vô thực. "Hàng trăm ánh mắt gắn lên người con chưa đủ chặt chẽ và bố cần thiết đưa thêm người giám sát à?"

"Gần đây con bắt đầu nổi loạn trở lại, phải không? Từ đâu thu nạp mấy cái thói xấc xược ấy? Ta chỉ muốn tốt cho con."

"Là tốt cho bố. Cái gì là nghĩ cho con?", Yeonjun đáp và có thể nhận thấy ngọn lửa dưới đáy mắt ông Choi bùng lên dữ dội.

"Sắp tới ngưng quản những chuyện thừa thải ở trường, tập trung vào chuyên môn kinh doanh và chính trị cho ta." Ông quý tộc nhấp lấy một ngụm cà phê, hai tròng mắt hằn đầy tơ máu. "Ta sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa, con cận kề cái chết cũng phải cắn răng nhớ. Con là người thừa kế của Choi gia."

"Bố, con thậm chí chưa đón tuổi mười tám." Lần đầu tiên đối mặt với người đàn ông cao thượng trong tầm nhìn, gã nói bằng thanh âm nghẹn đắng.

Người đàn ông kia thoáng chốc để cơ mặt thư giãn, dường như có chút để tâm đến bộ dạng của Yeonjun.

"Nếu bây giờ con không gánh vác nổi, thì sau này e sẽ còn khổ cực hơn. Con trai à, ta luôn lo sợ con đi trên con đường sai trái, bởi con là huyết mạch duy nhất của ta."

Gã bật cười.

Người chủ tịch đáng kính nhíu mày, khóe môi giật giật.

Đôi ngươi sâu thẳm lóe lên ánh bạc nhưng kỳ thực lại sáo rỗng vô ngần. Yeonjun cười đểu giả, vẻ ngang ngạnh tột bậc. "Bố đâu có bận tâm con trở nên hư hỏng. Bố chỉ sợ cái chết, lo sợ một ngày huyết mạch duy nhất của bố tự tay đoạt đi mạng sống ngàn vàng của bố, con nói có sai chỗ nào không?"

"Hỗn láo! Mày quá mức lộng ngôn rồi!.", ông điên tiết đập tay xuống bàn, mặt mày đỏ bừng, hai mắt long sòng sọc.

"Ngày mai là ngày gì, bố nhỉ?"

Yeonjun bình thản. Ngón tay mân mê những thứ hoa kiều diễm được mang tới vào sáng sớm.

Ngài chủ tịch đáng kính nhận ra sự mất tự chủ của mình, ông ho khan vài tiếng. "Ta biết vì sao hôm nay con lại hành xử như thế. Ta chưa từng quên, ngày mai là ngày mẹ con mất."

Gã ta thu lại toàn bộ biểu cảm. Ánh mắt càng trũng sâu, mù mịt.

"Bố đương nhiên phải nhớ rõ chứ, chính bố đã xuống tay với bà ấy mà."

Phía bên kia màn hình truyền đến mấy tầng âm thanh hỗn loạn. Mọi thứ trên bàn làm việc bị ông gạt sạch xuống đất, tiếng vỡ choang choảng của thủy tinh. Sau đó là tiếng bước chân lạch cạch quen thuộc từ bên ngoài.

"Theo mệnh lệnh từ chủ tịch, cậu chủ nói năng vô phép tắc, hành động ngu xuẩn. Lập tức đưa tới phòng giáo dưỡng đặc biệt."

Jung quản gia gấp rút thông báo, hai người vệ sĩ lực lưỡng thoăn thoắt đi vào.

Yeonjun thâm trầm để họ đưa đi, từ đầu đến cuối chưa từng để tâm đến phía màn hình bên kia. Ông Choi đã bị làm cho tức điên. Khuôn mặt trắng bệch, máu không lưu thông.







Choi Beomgyu áo quần không mấy chỉnh tề, vững chắc tay lái trên chiếc xe đạp thể thao của mình.

Nó vô thức đưa ánh nhìn lướt qua cánh rừng nhân tạo, lòng ngực dâng trào từng đợt bất an mà không rõ cội nguồn xuất phát.

Tòa nhà trắng nguy nga bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top