07
Cạch.
Vừa nghe thanh âm cửa đóng lại, Yeo Yeonjun nhanh chóng bước từng bước đều sánh vai cùng Beomgyu.
"Chúng ta đến thư viện trò chuyện nhé?", anh ta lén lút nhìn nó qua góc mắt, "Hoặc anh sẽ nghe theo em, nếu em muốn một nơi nào đó cụ thể khác."
"Cứ theo những gì tiền bối đã quyết định." Beomgyu thờ ơ đáp.
Đồng hồ điểm 23 giờ kém, thư viện của trường lác đác vài học sinh ôn bài.
Yeo Yeonjun chọn một góc khuất hoàn toàn bởi những tủ sách chồng chất. Beomgyu chỉ lẳng lặng ngồi xuống mà không một lời lẽ thắc mắc hay phàn nàn.
Nó khẽ liếc khung cảnh ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen ngòm đã bao trùm khuôn viên.
Yeo Yeonjun trông hơi khép nép chọn chỗ đối diện Beomgyu.
"Tôi ức hiếp anh à? Anh sợ sệt như vậy là có chủ ý gì?", Beomgyu chống cằm, giữ giao tiếp ánh mắt với anh.
Yeo Yeonjun lắc đầu, giọng dịu êm. "Anh chỉ đang bối rối, thật không tin khi anh có cơ hội được ngắm nhìn em gần thế này."
Beomgyu thở hắt, rùng mình. Câu từ sến sẩm và dị hợm làm sao.
Nó hắng giọng trước khi hỏi anh. "Mấy lá thư trong tủ đồ cá nhân của tôi, toàn bộ đều là tiền bối Yeo gửi cho tôi?"
"Phải, là anh."
Beomgyu chau mày, rồi nhếch môi. "Và, nếu tôi không nhầm lẫn. Anh vừa chuyển đến nơi này chưa bao lâu phải không?"
"Khi biết em học tập tại ngôi trường này, anh liền không ngần ngại nộp hồ sơ nhập học." Anh ta cười, trong mắt lấp lánh trìu mến.
Beomgyu đưa tay che miệng, nổ lực ngăn cản chính nó phun ra bất kì loại ngôn ngữ thiếu tôn trọng nào.
"Vậy anh đang muốn nói, anh đã biết tôi từ trước rồi ư?"
Yeo Yeonjun khẳng định, gần như lập tức. "Đúng là như vậy."
Đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Nó gõ ngón tay từng nhịp đều đặn xuống bàn. Yeo Yeonjun cúi đầu thêm thắt.
"Beomgyu, em có lẽ không còn nhớ nhưng anh vốn dĩ chưa từng quên. Ở triển lãm ẩm thực Gwoncheung năm năm trước, anh đã phải lòng em."
"Cái gì?", Beomgyu trợn tròn mắt, "Anh là khách mời?"
Anh ta gật đầu nhè nhẹ, "Khi đó anh đi cùng mẹ. Bà ấy là phu nhân họ Yeo duy nhất có mặt ở đó. Beomgyu, em có nhớ không?"
Beomgyu khựng người, nhịp tay ngừng chuyển động. "Anh là con trai của Yeo Hyunjoo?"
"Vậy là em còn nhớ, anh vui lắm." Yeo Yeonjun không kiềm được, xoa tay đầy hoan hỉ. "Khi đó, Beomgyu là đứa nhóc 11 tuổi. Vô hại và đáng yêu, cách em dính lấy người quản trị triển lãm. Giây nào cũng giương ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn xung quanh, anh còn dư âm rất rõ."
Càng nghe anh ta nói, biểu cảm trên mặt nó dần biến dạng. Thế quái nào, anh ta...?
Beomgyu đột ngột nhìn xuống, thở sâu, rồi nó từ tốn ngước lên chạm mắt người kia khi đã kéo lại sự bình tĩnh. "Anh đã biết bao nhiêu về tôi? Ai cho phép anh lảm nhảm mấy câu từ vô nghĩa như vậy?"
Yeo Yeonjun giật bắn, sắc mặt tái nhợt. Cảm giác ánh mắt nghi hoặc của nó sắp xâu xé mình thành từng mảnh thịt vụn.
Hai tay run run chuyển sang bấu chặt lấy gấu quần, im lặng một lúc lâu vẫn không tài nào cất tiếng hồi đáp nó được. Tựa như một loại điềm báo nguy hiểm vô hình, phân tán khắp đại não.
Beomgyu cũng siết chặt tay thành nắm đấm. Song, nó thu lại sát khí áp bức.
Chậm rãi đưa tay vào balo, nó lôi ra một lon nước trái cây vị đào. Beomgyu cẩn thận đưa ra trước mắt anh. "Tôi đã mất trí vài giây, tiền bối đừng để bụng thái độ kì lạ của tôi nhé."
Yeo Yeonjun luống cuống khi mùi hương ngọt ngào từ bàn tay nó thoang thoảng quanh mũi.
"C-cảm ơn em.", anh ta giật mạnh lấy lon nước từ nó. Vì bối rối mà gần như là hành động thô bạo, khiến hộp đồ học tập gần bên cạnh cũng theo đó mà rơi xuống.
"Anh vô ý quá, thật xin lỗi..."
Người kia rời khỏi chỗ, cúi đầu nhặt lại những thứ vun vãi.
Choi Beomgyu không buồn động tay, chỉ liếc nhìn từ trên xuống. Như một đấng phán xét.
"Beomgyu à, anh thích em.", Yeo Yeonjun khẽ lên tiếng, lời tâm tình có chút nghẹn lại dưới cổ họng. "Từ nãy đến giờ, những gì anh đã nói. Đều chân thành từ tận đáy lòng."
Mí mắt Beomgyu cụp xuống sáo rỗng. Nghe không sót chữ nào. Và có một thứ len lỏi trong huyết quản.
"Tiền bối, tới đây."
Beomgyu trực tiếp vươn cánh tay kéo cổ áo sơ mi phẳng phiu của Yeo Yeonjun về phía mình.
Anh ta giật nảy, khuôn mặt nhuộm đỏ rực tức thì khi tầm mắt gần kề đũng quần của nó. "Beomgyu...?"
Người nhỏ thô bạo nắm lấy tóc anh dí sát vào nơi hạ bộ của mình. Ánh mắt trở nên tăm tối vô ngần. Hệt một loài thú hoang nhỏ non nớt đang từng bước tìm tòi cách cấu xé xương thịt con mồi.
"Tiền bối nói thích tôi mà, vậy giúp tôi thỏa mãn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top