03


"Ngáng đường người khác quá đấy, nhãi ranh."

Gã ta đặt tay lên vai Beomgyu, rít qua kẽ răng, rồi thô bạo đẩy nó sang một bên.

Nó có chút khổ sở để lấy lại thăng bằng.

Beomgyu liếm môi. Cảm giác này quả thật mới lạ.

"Tiền bối, diễn xuất của anh thật hay, rất hoàn hảo." Âm giọng nó đều đều ngay sau lưng Yeonjun, thành công khiến gã dừng bước. "Nhưng đáng tiếc quá, nếu anh nghĩ anh đã lừa được tôi."

Yeonjun liếc nó qua vai, đôi mắt cáo ánh lên tia đe doạ.

Nó cười híp mắt, "Tôi là Choi Beomgyu."

Beomgyu bất chợt vươn tay tóm chặt lấy cánh tay khoẻ khoắn của gã. Ngũ quan trong trẻo, một khắc đã cách khuôn mặt Yeonjun chỉ vài centimet.

"Anh hoàn toàn khiến tôi hứng thú rồi. Anh đã kiềm nén rất nhiều, tôi nói đúng không? Không sao, anh- Ouch...-", nó không kịp tránh, gã cáo đã vung tay, lực đạo vô cùng khổng lồ.

Chiếc mũi thanh tú của Beomgyu bật máu. Từng giọt đỏ tươi nhỏ từ cằm nó xuống sàn.

"Ouch, shit!", Beomgyu không kiềm được buông ra lời lẽ xấu xí, nó run rẩy đưa tay ngăn thứ chất lỏng đang ồ ạt tuôn ra.

Beomgyu ngước mắt nhìn gã, bàng hoàng.

Yeonjun động tay với nó? Thế quái nào tình huống này lại có thể xảy ra?

"Lẽ ra tôi phải xem xét kĩ càng hơn chuyện thêm lớp dạy phép tắc cho những thành phần như cậu." Ánh mắt Yeonjun chiếu lên nó lúc này còn chẳng bằng cách gã đang nhìn những loài sinh vật thấp hèn.

"Lẽ nào cậu không có thùy trán à? Một người có đủ chức năng thông thường không thể hành động tùy tiện đến mức độ như cậu được, thật bất lịch sự."

Đôi ngươi nâu non co rút lại. Nó cảm thấu rõ ràng cơn nóng giận dâng trào hừng hực nơi lồng ngực qua từng câu từng chữ gã đang nói. Cơ mặt chưa giãn ra được giây nào, hốc mắt đỏ ngầu. Và cổ họng Beomgyu trở nên khô khan.

Beomgyu thậm chí còn thấy đầu óc rỗng tuếch. Lời nói dĩ nhiên không có suy nghĩ sắp xếp, phun ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu duy nhất là cứu vớt lại thứ thể diện tàn mạt mà bao lâu nay nó đã gầy dựng nên.

"Đừng tỏ vẻ thượng đẳng và dạy đời tôi. Từng lá thư rác rưởi anh không biết xấu hổ gửi cho tôi đều đặn mỗi ngày thì anh dự tính chối bỏ ra sao?"

Nó thở gấp, quệt đi vết máu trên mũi. "Anh mới là người ngu ngốc và rẻ tiền một cách đáng thương ở đây đấy, Choi Yeonjun."

"Choi Beomgyu, cậu có nhận thức bản thân đang lên giọng với ai không?"

Bàn tay Beomgyu run lên.

Ánh nhìn trợn trừng đăm đăm vào nó, tám phần khiến thâm tâm Beomgyu vô thức bị bóp nghẹt. Kể cả âm giọng từ gã cũng có thể dồn ép người đối diện vào nỗi bất an.

Gã tiền bối này, thật lập dị và đáng sợ.

Bụng dưới lẫn từng thớ da thịt dần dần nóng lên không thể kiểm soát. Nó không nghĩ, cơ thể mình đang bộc lộ ham muốn đối với gã ta.

Thứ cảm giác đói khát nguyên thủy mọi thứ thuộc về Yeonjun bỗng nhen nhóm rạo rực, bén rễ trong từng ngăn tim của nó. Không cách nào dừng được.

Xung quanh, bầu không khí nãy giờ vẫn ngột ngạt. Giờ nghỉ trưa thường ngày tại trường chưa giây nào ngừng rôm rả, hiện tại lại yên tĩnh theo một cách khó hít thở.

"Yah, Choi Beomgyu!!!", Soobin gọi to, từ phía sau tiến tới với tốc độ chóng mặt. "Mày đang động vào người cầm quyền địa ngục đấy, anh ta sẽ băm mày ra hầm xương. Mày sẽ không thể siêu thoát mất!", vì nhận ra tình hình, hắn tái mét đu lên vai Beomgyu, luôn miệng thì thầm những lời nguyền rủa bên tai nó.

Beomgyu cũng bị hắn làm cho kinh ngạc.

Nói như vậy, thật giống Soobin đang cố khẳng định điều gì đó về Choi Yeonjun.

Thái độ bàng quang của gã biểu lộ không phải diễn?

Hay tệ hơn, nó nhận nhầm người rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top