14
Beomgyu đã theo dõi Yeonjun mấy tuần nay qua chiếc camera nhỏ gắn ở cửa, anh cứ đến rồi đi, cậu cố tình để lộ chỗ đặt chìa khóa nhà nhưng anh không vào. Gần một tháng Beomgyu sang Pháp cũng là gần một tháng họ không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm nhau câu nào. Cậu sợ nghe thấy giọng anh ấy lại không thể nói chia tay.
Gia đình bắt chia tay, đó là lí do Beomgyu có mặt ở đây. Trước kia khi bị ép quay về đi xem mắt, thừa kế sự nghiệp, lấy vợ sinh con đẻ cái, Beomgyu chỉ cảm thấy chán ghét và làm một cách hời hợt. Vì trước sau gì cũng phải lấy tạm một ai đó sống cho đỡ đau đầu. Nhưng từ khi yêu Choi Yeonjun, cậu thấy sợ nhiều hơn, sợ không thể chống lại lời khẩn cầu từ gia đình, sợ phải để anh ấy chứng kiến mình bước vào lễ đường cùng người khác, sợ người đầu ấp tay gối với mình chỉ là người trên giấy tờ, người mình yêu là người không có được.
Choi Beomgyu sợ đủ điều trên đời nhưng không dám cho Choi Yeonjun biết.
Hôm nay là buổi xem mắt thứ năm. Mẹ cậu như kiểu chuẩn bị cả một danh sách những người vừa ý chỉ chờ cậu quay về, có cơ hội là bung ra. Beomgyu lại miễn cưỡng ngồi lên xe tới điểm hẹn.
Lần này khi cất lên câu chào salut quen thuộc, đối phương đáp lại bằng tiếng hàn.
- Nhớ tôi không?
Beomgyu chỉ bất ngờ thôi chứ thực sự cậu không biết người này.
- Tôi làm cùng bệnh viện với bác sĩ Choi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lee Soyoung nhé.
Cậu từ chối bắt tay, gật đầu coi như đã hiểu.
- Choi Beomgyu.
- Tôi biết tên cậu mà.
Soyoung trông xinh đẹp đến lạ, có vẻ mái tóc búi gọn cùng áo blouse trắng đã che đi mất vẻ đẹp vốn có này. Soyong cũng biết rõ Beomgyu thích ai, cô không đến đây để giúp Beomgyu thoát khỏi tình cảnh này, cô đến để cứu chính mình.
- Chúng ta bàn tới ngày đẹp để đính hôn chứ nhỉ?
Beomgyu sửng sốt, hai mắt trợn tròn.
- Đừng lo, đính hôn giả thôi.
- Nhưng tại sao phải đính hôn giả với cô?
Lee Soyoung kiễng chân, nói khẽ vào tay Beomgyu. Cô còn cố tình nghiêng mặt để người đàn ông mặc áo đen từ đằng xa bắt trọn từng khoảnh khắc.
- Ai cũng cần một lí do hoàn hảo mà.
Một lí do hoàn hảo để rời đi.
Kiểu như, tạo một buổi gặp mặt nhỏ giữa hai bên gia đình thì phải về hàn một chuyến thôi.
Nghĩ đến đây dường như Choi Beomgyu đã thông suốt. Cậu cảm giác tim mình đập lại sau chuỗi ngày chết khô ở nơi gọi là thành phố tình yêu này, não bộ tiết ra một số phản ứng hưng phấn khác không tiện gọi tên.
- Bao giờ bắt đầu được?
- Cậu vội vàng thế, nhớ người yêu rồi à
Ừm, người không chơi thì không hiểu đâu. Dù mỗi lần sà vào lồng ngực toàn mùi thuốc sát trùng nhưng Choi Beomgyu thích cái mùi đó chết đi được.
- Nhớ rồi thì nhắn cho người ta một tin. Bác sĩ Choi...
Beomgyu đang đợi đối phương nói tiếp nhưng cô ấy ngưng lại một lúc lâu chẳng cất lời.
- Anh ấy xảy ra chuyện gì?
- Không có chuyện gì nghiêm trọng.
Lee Soyoung không phải bác sĩ tâm lí nhưng cô thừa hiểu tâm lí mấy người khi yêu. Thực ra người ngoài tác động một câu là lay chuyển được cục diện ngay. Mà cục diện ở đây là khoảng im lặng dài một vòng trái đất của Choi Beomgyu và Choi Yeonjun.
Nói chuyện thêm mấy câu nữa bàn về ngày Soyoung về ăn cơm với gia đình Beomgyu rồi sẽ tính tiếp. Cậu đợi không còn ai nữa, đành lấy điện thoại ra gõ vài chữ.
Sự chênh lệch về thời gian làm cậu trở nên mơ hồ. Không biết nên bắt đầu bằng câu gì, anh ngủ chưa anh ăn cơm chưa anh có phải đi trực không.
Beomgyu: Còn nhớ em không
Lúc đấy Choi Yeonjun vừa rửa tay sau khi nấu bữa tối còn tưởng mình bị hóa mắt quáng gà. Dòng tin nhắn lù lù từ đâu xuất hiện trên màn cùng với tên quen thuộc.
Đợi đến chiều chỉ thấy đã xem chứ không trả lời, cậu nhắn thêm một câu.
Beomgyu: Ngày mấy cưới
Seoul cách Paris tám tiếng, khi Yeonjun cầm vào điện thoại lần nữa đã là hơn chín giờ tối.
Yeonjun: Sao thế
Beomgyu: ???
Beomgyu: Không thấy ai trả lời tin nhắn, tưởng anh sắp cưới vợ rồi.
Sau đó, rất lâu sau đó cuộc trò chuyện lại rơi vào dĩ vãng. Beomgyu hiểu tính chất công việc của Yeonjun nhưng cậu cảm thấy hình như người này không tim không phổi, đáng ra phải gọi điện thoại liền cho cậu khi nhận được tin nhắn chứ, dù sao hai người đã im lặng cả tháng trời. Cách anh ấy phản ứng làm Choi Beomgyu hơi thất vọng. Bây giờ nếu nói chia tay thì anh ấy sẽ thật sự đi cưới vợ đúng không?
Beomgyu: Chia tay đi, để anh toại nguyện đó.
Beomgyu: Lấy cô nào trẻ đẹp chút rồi gửi thiệp mừng cho em. Em sẽ sắp xếp về dự, nể tình anh là người yêu cũ em yêu nhất.
Cuối cùng anh đã tiêu hóa hết đống tin nhắn em người yêu cũ gửi. Tháo kính cùng mũ trùm đầu loại chuyên dụng, đèn phòng cấp cứu mới chuyển màu.
Yeonjun: Anh nấu cơm, còn chưa kịp ăn thì có điện thoại phải vào viện gấp. Trượt tay ấn vào khung chat của em nên thành đã xem mà không trả lời. Người này bị đâm một nhát vì bạn gái cậu ta ghen tuông vô cớ, may không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lục phủ ngũ tạng bên trong, được đưa đến kịp thời. Anh còn nhớ em, chưa có đối tượng khác, không lấy vợ. Thú thật em bỏ đi không nói câu nào anh hơi giận, nhưng nếu em rút lại câu chia tay cũng được. Vì anh yêu em.
Beomgyu đọc nghiền ngẫm đoạn tin nhắn 102 từ rồi khóc tu tu như đứa trẻ. Cậu nghĩ kiếp trước Choi Yeonjun chắc hẳn ăn trộm hòm công đức nên kiếp này mới gặp phải cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top