02





_.

xin thông báo, viện hải dương học toto sắp đến giờ đóng cửa, kính mong quý khách chuẩn bị ra về. chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ghé thăm của quý khách và mong quý khách có một ngày vui vẻ ở viện hải dương học toto.

"a, xin lỗi xin lỗi, cho tôi qua nhé!"

choi beomgyu đẩy xe mang dụng cụ lau dọn đi qua dòng người đang rời đi. em tự quyết tâm hôm nay sẽ hoàn thành xong sớm công việc của mình để về nhà nghỉ ngơi hưởng thụ. nhưng khi đi ngang qua hồ cá lớn, sự vắng vẻ bất thường và sắc xanh rực rỡ của hồ khiến beomgyu dừng lại. bây giờ chỉ gần đến giờ đóng cửa thôi, nhưng nơi thường xuyên đông đúc như này lại không có bóng người nán lại để ngắm nhìn lần cuối ư?

em vẫn đứng đó nhìn về phía hồ cá, cho đến khi cảm nhận được có một người cũng đứng đó thì liền quay sang. đó là một người em chưa gặp bao giờ, đang mặc một bồ đồ lặn, vẫn chưa đội nón hay đeo kính gì cả, cũng không mang theo bình dưỡng khí. beomgyu còn đang đắn đo xem nên hỏi han gì người kia không thì người ấy bước lên cầu thang.

"ơ! anh gì ơi!?"

em vội vàng chạy theo sau bóng lưng ấy, lên tới nơi, choi beomgyu thấy người ấy đứng ở chỗ thợ lặn thường chuẩn bị lần cuối để hoà mình vào dòng nước xanh thẳm kia, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào em.

tựa như một hố đen sâu hun hút kéo cả hồn vía em trôi vào, trói chặt rồi nghiền nát em. nốt ruồi nơi gò má lại quyến rũ lạ thường, khiến bất kì con cừu nào cũng muốn tự dâng mình lên miệng sói, để được ngấu nghiến và hoà vào làm một với chúng. chàng trai kia vẫn nhìn em, sau đó hỏi em một câu:

nếu tôi là một loài cá giữa đại dương rộng lớn, em nghĩ tôi sẽ là loài nào?

đầu beomgyu bỗng nhiên nhói lên sau câu hỏi đó, giống như người mất trí nhớ đang lấy lại được kí ức của mình vậy. một tay ôm đầu, em vẫn bị đôi mắt đen kia hút lấy, tựa như nghe được một câu trả lời hài lòng thì mới chịu buông tha cho con mồi của mình.

"em nghĩ anh vẫn nên là một thợ lặn thì hơn. vì em không chắc loài cá nào mới là giống anh nhất, nên em sẽ chọn người thường xuyên giao tiếp với những người bạn này tại viện hải dương học, hoặc có thể là ngoài đại dương rộng lớn."

hố đen kia vẫn chưa buông thả con cừu nhỏ bé của mình, anh vẫn đứng đó, và nhìn em với gương mặt không mang cảm xúc nào đặc biệt. beomgyu hồi hộp, liệu mình có nói sai gì không nhỉ?

"ơ, à, anh cho em xin tên nhé? anh chuẩn bị lặn xuống làm việc đúng không? em sẽ giúp anh tìm bình dưỡng khí của anh nhé?"

em nhanh chóng chữa cháy cho bầu không khí căng thẳng này, đối phương im lặng thêm một lúc nữa, rồi đáp lời:

"choi yeonjun, hân hạnh được gặp em."

dứt lời, anh thả mình xuống hồ, beomgyu hoảng hốt chạy tới, suýt thì trượt chân ngã xuống theo. nhìn từ mặt hồ, em chỉ thấy vài con cá lớn nên liền phi xuống cầu thang, chạy ra phía mặt kính để tìm yeonjun. ngạc nhiên thay, không có bất kì ai đang bơi, đang giẫy giụa hay đang xuất hiện ở đó hết, những con cá vẫn quẫy đuôi rẽ nước một cách điềm đạm và thư giãn.

choi beomgyu nghĩ mình đã nhìn thấy ma, nhưng vẫn tin người tên choi yeonjun kia là người trần mắt thịt, em định chạy đi gọi người tới xem sao thì nghe thấy tiếng kính vỡ. sau đó, tựa như một cơn sóng thần, làn nước xanh nhấn chìm lấy em.

beomgyu mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa đại dương rộng lớn, em thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống, những làn nước phản chiếu lại ánh nắng phát sáng, nhưng lại không thấy mặt nước ở đâu, cũng chẳng thấy cát dưới chân, vậy mà em vẫn thở được, tựa như người cá vậy.

phía xa, beomgyu nhìn thấy yeonjun trong bộ đồ lặn khi nãy, đang dang tay như chờ được ôm. không hề có một khoảnh khắc do dự, em bơi nhanh đến phía bên kia.

nhưng khoảnh khắc beomgyu tưởng chừng như mình đã được hơi ấm bao bọc lấy

yeonjun lại xa em hơn một chút.

dù có với đến cỡ nào cũng không thể chạm đầu ngón tay vào nhau, em thật sự sợ người trước mặt mình sẽ chết, vì đôi mắt đen sâu thẳm kia đã tối giờ lại còn tối tăm hơn, như sắp cạn kiệt sức sống.

nhưng, như có một bức tường phía sau làm đà, beomgyu dùng hết sức mình để ôm lấy yeonjun.

lúc ấy

em không thể thở dưới nước nữa.

beomgyu vùng vẫy, mắt em tối sầm, cơ thể nặng như đeo chì, chân tay dường như đã mất hết sức lực. sau một lúc giẫy giụa không thành, em thả người để trôi theo dòng nước, trong lòng mang theo những tiếc nuối và lời từ biệt.

vào khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, choi beomgyu đã cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, rồi hơi lạnh thấu da thịt từ máy lạnh, có vẻ là của viện hải dương học

và một nụ hôn mãnh liệt nhưng ấm áp.

nhưng trước mắt em vẫn là bóng tối, phủ thêm một lớp sương mù mịt, và tiếng gọi tên mình của một ai đó.

và khi tỉnh dậy, em đã nằm trên giường của mình, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu đau như búa bổ, mắt lờ đờ.

em đoán hôm qua mình đã bị đuối nước, lý do và ai là người cứu mình thì choi beomgyu cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là người đã để cháo với thuốc trên tủ đặt đèn ngủ của em.

beomgyu định sẽ nhắn hỏi xem người đó là ai thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên, em nhìn thấy một cái tên hiển thị trên màn hình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top