9

Sáng sớm cuối tuần, Tuấn mệt mỏi không có việc gì làm đâm ra chán muốn rủ Tú Anh đi chơi. Nó vừa nghĩ đến Tú Anh là người lại lâng lâng, phấn khích không nghĩ nhiều mà chạy ngay xuống nhà dắt con xe đạp rách ra phố. Nó đạp tới ba chục phút đến nhà Tú Anh, vừa đứng trước nhà lầu 4 tầng, đóng cửa kín bưng làm nó hơi hồi hộp. Tuấn sợ giờ bấm chuông mà người ra chào là má con bé, chắc nó ngất xỉu tại chỗ luôn. Nghĩ đến đó làm Tuấn phải chỉnh trang lại đầu tóc một chút, có xỉu thì cũng phải đẹp trước mặt phụ huynh người yêu chứ. Tay nó run run hồi lâu, ấn chuông cái "kính koong".

- Tuấn!

Tú Anh rạng rỡ mở cửa ra, con bé cười tít mắt lộ ra cái má lúm đáng yêu ấy. Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc nhìn mặt người mình yêu vào ban sáng, hưởng phúc lợi này còn gì bằng. Tú Anh vừa thấy con xe đạp của Tuấn là biết ngay, con bé bảo Tuấn chờ chút rồi chạy lẹ vô nhà cài cái kẹp tóc rồi mới xúng xính đi ra.

- Tuấn nè, nay đi chơi tới 9 giờ thôi nha, 10 giờ má Tú Anh về rồi.

- Được.

Dù chỉ là năm phút bên cạnh Tú Anh thôi nó cũng đủ vui rồi, chỉ chút việc đi chơi về sớm này đều là chuyện cỏn con hết. Hai đứa nó lên xe, đi dạo khắp phố xá hưởng nắng đẹp cuối hè. Giữa đường thì Tú Anh đòi vô chợ chơi, con bé muốn mua thêm kẹp tóc. Tuấn trong người không có xu nào nhưng vẫn chiều ý, không có tiền thì sẽ có cách thôi mà.

Vào đến mấy hàng bán đồ trang sức, miễn thuế, trong đây toàn kẹp tóc rồi dây buộc đầy đủ hình dáng. Họ bán toàn loại sắc màu rực rỡ như cho tụi con nít đeo vậy, thế mà Tú Anh tính tình trẻ con hay sao, nó cứ ngắm miết mấy cái kẹp ấy. Đúng lúc Tuấn đang cài một chiếc kẹp hồng xinh lên làn tóc đen mượt của Tú Anh thì thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc. Người cao cao gầy gầy, tóc dài qua gáy màu nâu hạt dẻ thì không ai khác chính là thằng Khuê. Vừa nhìn thấy thằng kia làm nó khựng lại đôi chút, Khuê đang đứng ở hàng kẹp tóc đối diện lấy một màu trắng sữa đeo thử lên trên mái, rồi lại tháo ra lấy cái dây chun buộc tóc ướm thử.

Tú Anh đang chờ đợi thấy Tuấn dừng lại đôi chút cũng bất ngờ, quay ngoắt đầu sang nhìn về phía Tuấn đang nhìn, thì ra là Khuê.

- Phạm Khuê! Khuê ơi!

Khuê vừa nghe thấy tên mình được gọi vang vảng giữa chợ thì giật mình ngó trước ngó sau, thấy Tú Anh với Tuấn đứng đó nên nó không ngần ngại sang bên hàng hai đứa đang mua nhập hội.

- Ủa, hai người làm gì ở đây vậy?

- Tui mới phải hỏi Khuê đó! Ông mua kẹp tóc làm gì?

Khuê lúc này mới sững người cười trừ, nó ngại chuyện con trai lại đi mua kẹp tóc. Nhưng tóc mái nó dạo này hay rũ xuống mắt, khó học hành mà Khuê lại tiếc không muốn cắt, nó đành đi mua cái kẹp xinh xinh để đeo ở nhà cho tiện.

- À, Khuê đeo vô cho đỡ tóc mái che mắt!

- Trời ơi, ông để tóc này hợp mà phải hi sinh nhiều ghê, có chọc vào mắt đau hông Khuê?

-  Khuê không sao!

Vừa có Khuê cái là Tú Anh lại dồn hết chú ý vào thằng đó liền, nó cứ hỏi xong sợ rằng Khuê bất tiện khi để tóc dài, rồi là Khuê làm sao đi được tới đây, con bé cứ hỏi tất tần tật về Khuê như thể nó đang khám bệnh cho Khuê vậy. Tuấn đứng bên cạnh mà nóng hết gan ruột, máu thì sôi sùng sục trong người. Nhiêu đây chịu đủ rồi, nó ghen chết đi được, Tuấn dắt tay Tú Anh một mạch bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Khuê.

Thằng Khuê sượng người, đứng im nhìn Tuấn dẫn gái bỏ đi. Nó buồn lắm, vừa buồn vừa tủi nữa. Nó với Tuấn bạn bè bao lâu nay, ấy thế mà vì một đứa con gái mà thằng đó sẵn sàng chưa kịp nói câu nào đã vùng vằng kéo tay cả hai đi về. Khuê không biết rằng Tuấn có thực sự hiểu được tình cảm của nó dành cho Tuấn là khác thường không, nhưng nó biết Tuấn có vẻ ngày một xa cách dần với Khuê.

Nó bước ra chợ gặp bé My - con chủ tiệm hoa ngoài ngõ, nhỏ đó bé xíu mà đạp cái xe lớn của ba nhìn mà thấy vừa thương vừa mắc cười. Khuê chạy lại hỏi thăm, tiện thể tặng cho My một cái kẹp tóc nhỏ.

- Anh Khuê làm gì ở đây dợ?

- À, anh đi mua chút đồ thôi.

- Anh có xe hông? Em chở anh về nghen!

- Thôi, My để anh chở cho, anh biết đi xe mà.

Thế là Khuê với My lên chiếc xe đạp cũ của ba My, Khuê cũng cao lớn nên ngồi vừa vặn mà đạp trơn tru lắm. Nhỏ My ngồi giữa đường mà ngứa ngáy cái miệng quá, nó bắt chuyện với Khuê:

- Anh nè, anh còn thích anh Đình Tuấn hông?

- Ừm, anh còn.

- Vậy sao anh hổng tỏ tình đi?

- Bộ em thấy anh đồng tình luyến ái vậy, tỏ tình sao được? Tuấn còn đang yêu đương với Tú Anh, tụi nó dính nhau lắm.

- Ủa hổng lẽ để tương tư rồi đơn phương quài vậy?

Con nhỏ hỏi một câu làm Khuê chết lặng, nó chỉ biết là nó thích Tuấn, nhưng nó đang dần nhận ra nó và Tuấn sẽ chẳng thể nào đến bên nhau cả. Giữa hàng trăm đứa con trai mê nữ sinh, trong đó có Tuấn, lại lòi ra một thằng thích nam sinh, nó là khác biệt. Mà Khuê biết, kẻ khác người sẽ mãi mãi không thể nào với tới tình yêu mà xã hội cho là lệch lạc ấy được. Nếu giờ nó mà công khai thích Tuấn, người đời sẽ dị nghị nó, Tuấn cũng sẽ xa lánh nó. Nhưng nếu nó càng để im như vầy, con tim nó sẽ càng ngày không chịu được mà rỉ thành máu vì thương người ta mất.

My chỉ là một đứa con gái 14 tuổi, nhỏ còn bé, còn chưa hiểu hết sự đời. Ấy thế lạ lùng sao lại ủng hộ thứ tình cảm khác thường của Khuê, phải chăng do con nhỏ quá lu mờ về tình yêu do chưa từng trải qua mối tình nào, hay chỉ đơn giản là định nghĩa về tình yêu của nhỏ cũng giống như Khuê: là thương là nhớ, chứ không phải là nam là nữ? Khuê không tò mò cũng không cố đào sâu vào tâm trí của một con nhóc để càng thêm rắc rối. Khuê chỉ biết rằng bên cạnh nó còn có My, một người mà có thể giãi bày sự tình cùng.

Khuê vừa bước xuống xe liền cảm ơn My rồi tiễn con nhỏ về, nó đi bộ từ ngoài hàng hoa vào trong con hẻm tồi tàn của gia đình nó. Vừa vào đến nơi thì nó nhìn thấy Tuấn, thằng này mặt lầm mặt lì ra nhìn Khuê rồi nói:

- Ủa sao không dẫn gái vô đây luôn mà giả bộ đi mình vậy? Lắm gái quá ha!

Thằng kia mặt tức tức nói đểu cho bõ ghét, tội làm ông đây ghen, sau đó đạp cái dép tổ ong bạch bạch đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu