8

Chẳng mấy chốc mà mùa hè đã trôi qua, cái ngày đi khai giảng sớm cũng đến. Thằng Tuấn mới sáng sớm đã bị má gọi um sùm dậy, nó tưởng vẫn đang là nghỉ hè liền sợ cháy nhà mà hớt hải mặc áo ba lỗ quần cộc chạy xuống, liên miệng nói "cháy đâu má, cháy đâu má". Nhà không cháy nhưng thời tiết thì cũng nóng nực vô cùng, ngồi trong nhà cũng không thấy mát mẻ gì, sáng ra đã oi ả như thế này thì làm sao trụ được đến hết buổi khai giảng đây.

Tuấn lấy bộ đồng phục áo trắng với quần âu vứt ở trong tủ đem ra ủi, nó phủi qua phủi lại rồi ăn mặc chỉnh tề. Giờ đã là hoa có chủ nên nó cũng chăm chút hơn tí, nó còn hứa với Tú Anh là sẽ không bỏ ba nút cúc áo ra nữa. Tuấn dùng lén chai keo mua ngoài phố của ba vuốt vuốt tóc lộ trán, chỉnh cái cổ áo một tí rồi chạy tót ra khỏi nhà. Nó dắt xe đạp ra trước của nhà Khuê, mồm hô í ới kêu thằng kia xuống đi học. Nếu không phải đón thằng quỷ này thì nó đã phi ra nhà Tú Anh để rước con bé rồi. Khuê đi ra khỏi cửa với mái tóc dài nom rất lãng tử, áo thì lại phanh hẳn ba cúc ra, trên tay cầm cây đàn
ghi-ta cũ kĩ . Bình thường thì Khuê kín cổng cao tường, Tuấn thì mát mẻ thoải mái. Bây giờ tình thế lật ngược, Tuấn không có quen.

Hai thằng lại ngồi trên cái xe đạp cũ rích chạy tới trường. Ngày tựu trường dưới cái nắng ban mai của Sài Gòn, học sinh nam áo trắng và quần âu, học sinh nữ áo dài thướt tha chuẩn bị một năm học mới. Khuê với Thuân ngồi vào hàng ghế của lớp, nắng chiếu vào mặt khiến hai đứa phải lấy tay che lại. Ngày này năm ngoái, tụi nó cũng che nắng chờ khai giảng, Tuấn thường dùng bàn tay to lớn của nó để che cho Khuê. Tiếc là năm nay, bàn tay ấy chuyển sang che đỡ cho người con gái khác.

Gọi là khai giảng nhưng Tuấn không thấy có gì quá thú vị, nó đã trải qua cả lần khai giảng năm nay là lần thứ 12 rồi. Mười hai năm khai giảng, trong lòng nó chưa lần nào bồi hồi hay mong chờ, nó chỉ thấy vô vị và nhạt nhẽo với các chương trình được sắp xếp theo thứ tự y hệt nhau, đến mức nó thuộc luôn kịch bản của cái ngày khai trường.

Sau hai tiết mục văn nghệ như thường, bạn dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu tiết mục thứ ba, và lần này tên Thôi Phạm Khuê được gọi lên trước sự ngỡ ngàng của đám bạn cùng lớp. Tụi nó chỉ không ngờ là thằng Khuê tối ngày học hành cũng biết hát biết đàn. Còn Tuấn, người đã khuyến khích Khuê liền bất ngờ vì nó làm thật, đứng trước toàn trường biểu diễn.

Khuê cầm cây đàn của mình e dè ngồi lên một chiếc ghế cao, bên cạnh là micro để sẵn vừa với miệng cậu. Vừa lên là cả trường đã vỗ tay rần rần, mấy cô nữ sinh không ngớt lời khen "bạn nam này đẹp trai quá, trường ta có người đẹp tới vậy sao?" Khuê ngượng đỏ tai nhưng vẫn chỉnh micro một chút, rồi khẽ hắng giọng. Tiếng đàn nhạc vang lên, dây đàn rung rung theo nhịp tay Khuê đang đánh. Nó bắt đầu mở miệng, chất giọng trầm ấm của nó cất lên.

Ba phút cho một bài hát nhưng Khuê đã mất ba tháng viết lời, ba tháng hè đó, có lẽ sẽ là một mùa hè khó tả với nó. Cảm giác biết yêu, biết thương, biết đau, biết nhớ trong trái tim Khuê đã không ngừng đẩy nó lên cao trào, và nó nhận ra nó cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi dại khờ và ngu ngốc, thầm thương trộm nhớ một kẻ đào hoa.

Tiếng đàn dừng lại, Khuê cầm ghi ta bên người rồi đứng lên, nó chẳng để ý được mọi người đang khen ngợi nó như thế nào. Mắt Khuê chỉ hướng về Tuấn, nhìn nó ngồi cười mỉm với mình, lòng Khuê vui sướng vô cùng. Cái Tú Anh nãy giờ cũng chăm chăm nghe Khuê hát mà ngẩn người, nhỏ bạn quay xuống hỏi mà mãi mới trả lời được một câu.

Sức hút của Khuê sau hôm đó nổi rần rần, danh tiếng nó tăng vọt với mấy cô nữ sinh. Giờ đi học ai ai cũng ngước nhìn đôi bạn thân Khuê - Tuấn, tụi nó cảm thán, ngây ngất, hú hét mỗi khi nhìn thấy hai thằng sánh bước cùng nhau. Khuê bỗng dưng nổi tiếng cũng thấy sượng mỗi khi đi học, nó với thằng Tuấn ngồi trong lớp mà chốc chốc lại có đứa con gái ngó vào qua cửa sổ.

- Tuấn này, sao mày chịu được cái cảnh bị dòm ngó quài hay vậy?

- Chú là phải học tập anh đây! Anh sẽ làm gương cho chú.

Tuấn nói đầy tự hào, nó ngạo nghễ vỗ ngực bạch bạch tỏ ý Khuê còn phải học hỏi nó tán gái nhiều, mà Khuê nào muốn tán gái, cái nó quan tâm bây giờ là cơ ngực săn chắc của thằng kia sau lớp áo đồng phục kìa.

Nghĩ lại mới thấy tủi thân, thằng Tuấn đã đẹp trai thì chớ còn dáng cũng đẹp nốt. Nó không phải dạng cao cao gầy gầy như Khuê, nó có da có thịt có cơ có bắp, mỗi lần mặc áo ba lỗ trông cũng đẹp hơn bao nhiêu. Người Tuấn đẹp nhưng không phải dạng đô con như mấy ông đòi nợ thuê, vừa vặn nhìn khoẻ khoắn lắm, bảo sao đến cả Tú Anh còn đổ thằng đó.

Nói đến Tú Anh, con bé ấy dạo này hay chạy sang lớp Tuấn chơi. Bình thường nó ngại thể hiện mối quan hệ của nó giữa Tuấn với mọi người lắm, nó sợ đồn nhiều vào tai thầy cô, rồi má nó cũng sớm muộn sẽ biết. Nó không muốn, nó muốn yêu đương trong nhẹ nhàng, không ồn ào cũng không quá bí mật. Ấy thế mà bây giờ cứ ra chơi nó lại tót sang lớp Tuấn, ngồi giữa Tuấn và Khuê. Tú Anh cứ lải nhải về mấy câu chuyện ở lớp cho Tuấn nghe, được năm phút liền lấy sách vở ra quay ngoắt sang chỗ Khuê cười thật tươi hỏi bài.

- Khuê nè, dạo này tui chểnh mảng quá! Tại yêu phải thằng bạn chí cốt của ông đó!

Tú Anh nhõng nha nhõng nhẽo, cầm vở toán giở bài tập ra rồi nài nỉ Khuê giảng bài hộ. Khuê miễn cưỡng dù không thích vì nó sợ Tuấn giận nó tại... làm Tú Anh buồn. Hiện giờ, Tú Anh chắc là người quan trọng nhất với Tuấn, thằng đó si mê chết mê chết mệt với con bé. Hiếm có ai yêu Tuấn mà được nó cưng chiều và yêu thương tới như vậy, hiếm có ai mà được Tuấn phải cắp tiền má để đi mua quà cho người thương.

Dù ở lớp Khuê ra sức giúp đỡ Tú Anh cả tuần trời nay chỉ để làm Tuấn yên tâm, nhưng dạo này mỗi lần chở Khuê về mặt Tuấn cứ xị ra, trên đường đi cũng không nói không rằng câu nào. Hai thằng ngồi một xe mà cứ im im, Khuê cũng chẳng dám mở lời, Tuấn thì đạp nhanh nhanh về nhà rồi cũng dựng xe khoá cổng, không thèm sang nhà Khuê chơi nữa.

Mấy đêm rồi, Tuấn day dứt với băn khoăn lắm. Mấy nay người yêu cứ lảng vảng quanh thằng bạn, có chạy sang lớp cũng chỉ để hỏi Khuê đâu, có gặp cũng nói chuyện với Khuê trước. Tú Anh thay lòng đổi dạ một cách lộ liễu, hay cô chỉ muốn học giỏi hơn nhờ Khuê? Tuấn không biết, Tuấn tán nhiều em vậy rồi mà vẫn không hiểu nổi trái tim phụ nữ. Nó chỉ biết bây giờ trong bụng dạ nó nóng như cồn, ghen lắm, tức lắm chứ. Chả biết từ khi nào, Tuấn phải cố đấu tranh để không thấy ghét bỏ Khuê, không thấy Khuê phiền phức vì chen chân vào cuộc tình của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu