7

Sắp vào năm học nên đứa nào cũng lo sốt vó, năm nay tụi nó lên lớp 12, cuộc đời tụi nó có rạng danh có thành công hay không đều quyết định vào năm cuối cấp 3 hết. Tuy nhiên, đối với những nhà giàu có như Tú Anh hay thằng Nam thì chỉ cần nghe theo ba má, còn lại những gia đình còn mưu sinh khốn khổ trên thành phố như Tuấn và Khuê thì phải tự lực gánh sinh cho cả tương lai sau này.

Hàng sách trên phố lúc này là thời gian đắt khách nhất, người qua kẻ lại buôn bán tới tấp. Hôm nay má dặn Tuấn với Khuê ra hàng mua sách vở, hai cu cậu đạp xe chở nhau ra lấy sách mới. Thằng Khuê lần nào cũng mua cố thật nhiều, nếu thừa tiền thì nó sẽ mua thêm một quyển nữa rồi kì kèo với chủ hàng. Ngược lại với thằng bạn, Tuấn chỉ mua vài quyển quan trọng rồi ỉm số tiền còn lại để tiêu vặt, vì cái thói này mà nó bị Khuê đánh mấy lần vào bả vai.

- Xong chưa?

- Mày coi, tao mua được quá trời nè! Đều là giá hời hết đó!

- Ờ ờ, lên lẹ tui dẫn đi ăn chè!

Trên đường tới quán chè thằng Tuấn ghé vào tiệm hoa quen thuộc. Hôm nay con bà chủ đứng bán dùm mẹ, con bé thắt bím tóc điệu đà ngồi giữa một hàng hoa tươi, hai mắt to tròn nhìn ngắm xung quanh liên tục, vừa thấy Khuê là đồng tử giãn ra mừng rỡ. Tuấn xuống xe chọn lấy một bó hoa cúc, trong lúc đó thì nó để ý thấy con bé hàng hoa với Khuê có quen biết thì phải.

- Anh Khuê! Sao lâu anh hổng ra thăm em? Nhìn anh lạ quá, tóc dài đồ hen.

- Anh đi mua sách, tiện ghé qua đây với Tuấn.

Cô bé ồ lên nhìn phía Tuấn, thì ra hai người này quen biết nhau. Hồi xưa Tuấn tán nó hoài mà nó mới lớn nên ngại, giờ anh Khuê hoặc anh Tuấn tán nó chắc nó cũng đổ đứ đừ.

- Anh nè, anh Tuấn có bạn gái rồi hở?

- Ừ, hai người quen nhau được 32 ngày.

Khuê nói mà lòng nặng trĩu, nó thì ôm tương tư từ thuở nào không hay, còn đếm từng hôm xem tới khi nào mới chia tay. Khuê ích kỷ chỉ muốn giữ người mình thích là của riêng, nhưng nghĩ lại tới nỗi mong một đôi mới yêu sâu đậm chia tay thì quả là hơi xấu xa rồi.

Chọn hoa xong Tuấn rủ Khuê đi ăn chè, mà đâu có ngờ thằng đó huỷ kèo từ chối, ngồi lại với nhỏ bán hoa luôn. Nó không biết hai người có quan hệ gì thân thiết không nên hơi tò mò, còn Khuê biết tỏng kiểu gì cũng đi gặp Tú Anh nên nó không muốn đi cùng nữa.

- Ờ ngồi đó mà chơi với gái.

Tuấn hơi tức giận bỏ đi, nó không đạp xe tới quán chè mà đi quay đầu về nhà. Hoá ra là nó chỉ định đi ăn chè với Khuê thôi, thằng kia ngồi đó mới nhận ra muộn màng, lúc chạy theo gọi thì đã không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Nếu đã lỡ rồi thì cậu cũng không ngại ở lại tâm sự với cô bé hàng hoa vậy.

- Cả một mùa hè, anh nhận ra cái gì em biết không?

- Sao dạ? Lâu anh hổng thăm em, chán ghê!

- Em có hay tìm hiểu văn hoá người tây không?

- Tây ta gì, em chỉ thích Sài gòn thôi, mà anh hỏi kì vậy?

Khuê tính lủi hủi giở ra quyển sổ viết nhạc tiếng anh cho con bé mà nghe thấy vậy lại thôi. Ánh mắt nó nhìn xa xăm, buồn rượi, nó muốn tâm sự với nhỏ dễ thương này, nhưng sợ nói ra thì lại bị nhỏ kì thị mất.

- Hè này, anh nhận ra tình yêu.

- Ủa thật hả? Ây da, anh biết yêu luôn rồi đó! Kể nghe coi.

- Con trai thích nhau thì em thấy sao?

- Người khác thì thấy kì, nhưng em thấy bình thường mà.

- Anh thích Tuấn.

Con nhỏ đang ngồi cũng phải hết hồn nhảy ra khỏi ghế. Hai mắt nhỏ trợn tròn nhìn Khuê đầy nghi hoặc. Đàn ông với nhau nó chỉ nghe qua thôi, hoá ra ở Sài thành cũng có người rung động chuyện đồng tính. Nhỏ hơi bất ngờ phản ứng thái quá khiến Khuê cũng ngại, định thêm câu rằng anh đùa thì con bé lên tiếng.

- Trời, dị là đang yêu nhau hở?

- Không, anh... đơn phương thôi.

Mặt nó ngại ngại nói rồi mắt đảo qua nhìn biểu cảm của bé bán hoa, con bé cũng thấy tội tội nên ngồi lại lên ghế, nhìn thẳng vào hai con ngươi của Khuê.

- Anh Khuê học giỏi đẹp trai, gái đổ đứ đừ mà hổng thích. Lại thích người có người thương rồi làm chi cho khổ.

Một hồi hai đứa không nói gì, Khuê cũng ngẫm nhiều lắm, nhưng cái cảm xúc ấy không đơn thuần như trót thích một ai đó, mà là trót yêu, thầm thương thầm nhớ Tuấn. Nó cũng ngại chia sẻ với mọi người vì sợ bị dị nghị nữa. Đúng là ở Sài gòn này, chuyện thích đàn ông quả thật là quá kì quái. Con bé ngồi bên cạnh áy náy một hồi lâu, rồi tiếp tục nói:

- Mà hổng sao hết ! Ai mà chả có nhớ có thương, anh Khuê cứ từ từ dành thời gian bên anh Tuấn nha!

Hai mắt nhỏ híp lại, nhe răng cười khì khì nhìn Khuê. Trong phút chốc, nó cảm thấy may mắn khi còn có người hiểu cho mình, từ bây giờ chắc là nó sẽ ghé qua hàng hoa này nhiều hơn. Khuê đứng dậy lấy cái dây chun buộc gọn phần tóc dài tới cổ đằng sau rồi tạm biệt con bé hàng hoa, nó lủi thủi một mình đi về, miệng còn ngân nga vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu