5. sơ mi
Mùa hè chưa hết, xả hơi chưa xong, ấy vậy mà trường của tụi nó lại cho khai giảng sớm vào tháng tám. Khỏi phải nói Tuấn thất vọng tới nhường nào, khi nghe tin phải đi học làm nó muốn ngã lăn từ trên lầu xuống. Cả tháng sáu lẫn tháng bảy Tuấn đã nghe lời má học bổ túc tại trường, tuy vẫn là đi học nhưng chí ít còn là học hè. Tới lớp mặc quần xà lỏn áo ba lỗ đều được hết, không lo bị hạ hạnh kiểm và đặc biệt là mỗi sáng chỉ hai tiếng.
Nghĩ đến cái cảnh phòng học năm mươi con người đó mà ngồi thêm hai tiếng nữa chắc Tuấn sẽ chết ngốt, chết ngạt vì nóng mất. Sau khi tức giận một hồi thì nó đi ra nhìn lịch, hôm nay đã là tuần cuối của tháng bảy rồi. Bỗng Tuấn chợt nhớ ra thứ năm tuần này là kỉ niệm một tháng yêu nhau với Tú Anh. Thật lơ đãng quá, tiền tiêu vặt đã hết sạch rồi, nó lấy đâu ra để mua hoa tặng người yêu đây?
Tuấn lần mò chỗ giấu tiền hồi xưa nó hay cất để coi còn sót đồng nào không thì Khuê sang chơi, tay cầm cái quạt phe phẩy cho mát, tay kia ôm quyển vở gì đó.
- Kiếm gì ở trỏng?
Thằng kia quay ra nhìn, sao Khuê bữa nay trông cứ là lạ. Nó mặc cái áo ba lỗ ướt cả mảng lưng sau, tóc thì buộc lên.
- Mày, để tóc dài à?
- Sao? Giống ca sĩ nhạc rock không?
Khuê tự hào cởi dây chun ra khoe mái tóc dài tới gáy của nó, còn cắt lỏm chỏm nom nhìn nó trông cũng Tây phết ấy chứ. Sau vài tuần chỉ để mắt tới em người yêu thì Tuấn mới thấy mấy đứa bạn quanh mình ai cũng thay đổi. Bất ngờ nhất chắc là Khuê.
- Rock gì mà rock, cẩn thận bà Lan bả cắt trọc đầu như chơi!
Người kia không nói không rằng ngồi bệt xuống bộ bàn ghế gỗ của nhà Tuấn. Bây giờ Khuê ra cái điệu bộ y hệt Tuấn. Nhìn nó như mấy thằng báo đời vậy, tự dưng sau vài tuần mà con người lại có thể thay đổi nhanh vậy nhỉ? Tuấn đi sang bên cạnh, thắc mắc:
- Mày để vầy má mày không la hả?
- Không, dạo này má tao vui tánh.
- Khùng, chắc cũng bị nhừ cho một trận rồi chớ gì?
Kể ra mới biết là Khuê dạo này mê viết nhạc lắm. Nó thích để tóc vầy cho giống nghệ sĩ, bắt chước bên Âu Mỹ học theo. Khuê đem khoe tập nhạc nó viết cho Tuấn xem, toàn là tiếng anh, trình cỡ Khuê thì đi dạy ngoại ngữ cho trường được rồi. Tuấn giở giờ hồi thấy một tờ giấy kẹp trong trang cuối, nó giở ra thì là một bài tiêu đề tiếng việt, là của Khuê viết luôn.
- Phượng không nở?
Tuấn đọc lên, thằng nhạc sĩ nghiệp dư kia giật mình mà giựt lấy từ tay Tuấn cất lại rồi không cho Tuấn xem nữa. Nó hơi khó hiểu vì hành động của anh bạn nên huých vai, hào hứng thủ thỉ.
- Thích ai à?
- Không, chán nên viết thôi.
Lúc ấy có trời mới biết Khuê ngại cỡ nào, tim nó đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài rồi. Nó thề là tư nay về sau sẽ không cho Tuấn động vào tập sáng tác của mình nữa. Khuê cầm dây chun lên buộc tóc lại, Tuấn quay sang nhìn thấy lạ quá. Khuê buộc tóc trông cứ thích thích với hấp dẫn sao ấy, y như lúc nó cười. Thằng kia không khoe nữa, bỏ về.
Từ cái ngày Tuấn yêu Tú Anh tới giờ, Khuê đã cố gắng lơ đi bằng cách viết nhạc. Khuê thích âm nhạc lắm, từ hồi cấp hai nó đã mượn mấy băng đĩa nước ngoài về nghe rồi chép đầy vào lịch, sau đó xếp lại thành tuyển tập những bài hát hay nhất thế giới đối với nó. Khuê còn không thèm cắt tóc, để cho nó dài ra rồi đi tỉa tỉa cho vui mà lại ưng ý đến lạ thường. Có lẽ cũng nhờ hôm ấy ba nó về cho nó cái đàn ghi-ta nên nó tìm ra được đam mê mới.
Thật ra tất cả các bài nó viết đều là viết về Tuấn. Khuê buồn lắm, nó chấp nhận rằng mình bị bê đê rồi. Nó thích bạn thân, người anh em của nó, nó thích người có người thương. Ban đầu Khuê không chấp nhận nổi thứ tình cảm được cho là lệch lạc ấy, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đầu hàng trước tình yêu.
Cứ tối đến là Khuê sẽ lại đem đàn ra gẩy, lấy lời ra hát. Giọng Khuê ấm, trầm, thấu đầy sự đau khổ vì không thể yêu Tuấn. Đêm đó Khuê lại đem đàn ra hát, vừa sáng tác vừa thử đánh đàn theo bài. Má nó đuổi nó ra ngoài ban công nhỏ trên lầu vì tối nào cũng hát hò không để ba má ngủ. Khuê ngồi ngoài thắp một ngọn nến, hơi ngại vì sợ hàng xóm nghe thấy nhưng nó vẫn cứ du dương mãi đến khi cháy hết hai cây nến mới rục rịch vào buồng.
Hôm sau Tuấn chạy sang nhà Khuê, cười phá lên trước cổng. Nó bảo đêm qua nghe thấy hết Khuê hát rồi, nó trêu Khuê là thằng si tình, bắt Khuê kể xem đang tương tư ai mà nghe tha thiết đến thế. Khuê không nói gì, chỉ bảo là thích một người nhưng không đến được, thằng kia thấy cũng tội nên chỉ nó.
- Nói nghe nè, con gái á thì người ta rất thích chủ động. Mày cứ mạnh dạn lên tặng quà cho cổ nhiều vô, cổ khác đổ mày đứ đừ.
- Thí dụ người ta tán mày như vậy mày có đổ không?
- Tao á? Hừm, đàn ông như tao thích mấy tụi dễ thương.
Khuê nghe ngóng, nó ồ ồ lên rồi gật gật. Tuấn kể lể một hồi cũng quay ra thắc mắc không biết thằng này xin bí kíp tán gái hay tán trai nữa. Kể cua gái thì không chịu nghe mà kể thằng Tuấn thích gì thì chăm chú như đang học trên lớp vậy.
- Ủa rồi đang tán gái hỏi gu của tao chi? Riêng gì chứ mày không phải gu tao đâu nghe!
Tuấn trêu Khuê, nó lấy vai huých huých cho Khuê ngại. Còn cu cậu nghe xong mặt sầm lại, vậy khác gì chưa tỏ tình đã bị từ chối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top