2. cơn mưa rào

Hai đứa nó xách xe rồi lai nhau về nhà. Đoạn đường phố đông vui, xe máy chạy qua chúng nó ùn ùn mà tụi nó vẫn thong thả đạp xe ngắm trời ngắm đất. Thằng Khuê ngồi đằng sau chốc chốc lại bị ngả người ra nên Tuấn mới lấy tay nó bám vào eo mình.

- Cẩn thận không ngã gãy cổ bây giờ!

Hai đứa nó đang tận hưởng không khí mát rượi của buổi chiều tà, hôm nay trời có vẻ đỡ oi bức hơn mọi khi. Nắng bị lấp sau những đám mây từ đâu kéo đến, hai đứa nó không biết mà cứ ung dung vừa đi vừa hát rất hưởng thụ đời. Rồi dần dần từ đâu vài hạt mưa rơi lách tách lên mái tóc đen của Khuê, nó ngước lên nhăn nhó:

- Eo! Con ve sầu vừa đái lên đầu tao mày ơi.

- Dơ quá mày, nó đái vô mắt là mù đó.

Vừa nói xong thì cũng có giọt nước từ đâu rơi vào mũi Tuấn. Nó nhận thấy điều không ổn nên đạp xe nhanh hơn. Từ nãy đến giờ hai đứa cứ chầm chập làm đoạn đường về còn một khoảng dài, không kịp rồi. Dần dần từng hạt nước nhiều hơn rơi, rồi một cơn mưa to trút xuống, rào rào làm chúng nó hoảng mà cố căng giò lên đạp cho cái bánh xe chạy vù vù.

- Không về kịp đâu! Đường trơn đi nhanh ngã tím mặt đó!

Khuê vỗ vỗ Tuấn, đằng nào cũng ướt cả rồi, thôi thì đành chịu.

- Ra đâu đó trú mưa đi!

Tuấn đạp vào một quán cà phê nhỏ. Hai đứa xin bà chủ đứng ké dưới cái bạt lớn tránh mưa. Cả người như chuột lột, quần áo, giày dép, cặp xách đều bị ướt. Khuê nó thấy cặp mình liền giật mình mở ra xem sách vở có bị ướt không.

- May quá, còn nguyên.

- Cái gì còn nguyên?

- Sách vở tao, nó mà nát bét ra đấy chắc tao chết.

- Tao thì đang định vứt cặp ra ngoài trời đây.

Bên kia đối diện đường có cây hoa phượng đỏ chót giữa trời mưa. Cây đó to hơn cây trong trường tụi nó nhiều, hoa cũng mọc đẹp hơn nữa. Khuê chỉ chỉ khen cây hoa với Tuấn. Hoa phượng là cây Khuê thích nhất, nó luôn làm nó liên tưởng tới màu của mặt trời, màu của sức sống, màu của mùa hạ.

Tuấn lấy cái khăn tay nhỏ tầm bằng khăn mặt được gấp gọn gàng của mình đưa cho Khuê bảo nó lau đầu. Từ bé Khuê vốn hay bị bệnh, để nước ngấm vào thì nó bị cảm mất. Khuê không thèm lau nên Tuấn phải lấy khăn lên đầu lau lau cho nó. Thằng kia quan tâm Khuê từng chút một, nó đã luôn như vậy từ hồi còn nhỏ xíu. Cái hồi còn suốt ngày đi nghịch cát ngoài bãi nó đã luôn hứng những trận cát bị đối thủ ném vào giúp Khuê và lúc nào cũng lo Khuê bị dính cát vào mắt.

Cơn mưa ngớt đi, chúng nó cảm ơn bà chủ quán rồi lại đạp xe về. Qua cơn mưa rào trời lại nắng lên, nhưng đỡ oi ả đi đôi chút.

- Về nhà nhớ thay đồ rồi lau khô người cho sạch nghe chưa?

- Ừ.

Vừa về nhà thì má thằng Tuấn liền mắng nó mưa mà không về để người nhếch nhác thế này, nói xong rồi má bắt nó đi gội đầu ngay lập tức. Tuấn nghe theo, nó cũng thích tranh thủ dùng xà bông má mới mua ngoài kia.

- Chà, thơm quá ta!

Nó len lén nhét một vài cục vào trong bao rồi gội rửa xong liền chạy sang nhà Khuê. Nhưng vừa ra đến cổng thì thấy mẹ nó.

- A, cháu chào bác ạ.

- Nhà cháu có thuốc kháng sinh không? Bác xin một vỉ.

- Sao thế ạ?

- Khuê dầm mưa về chưa gì đã lăn đùng ra sốt rồi, thằng này yếu quá thể.

Tuấn liền hớt hải vào nhà mở ngăn tủ ra lấy hộp thuốc ra cho mẹ nó. Bác ấy lấy thuốc cảm ơn rồi về nhà. Nó cứ thấp thỏm lo âu mãi, tại Khuê mà sốt là toàn sốt giật, sốt rét.

Chiếu tối Tuấn để ý thấy mẹ Khuê đi mua cháo liền chạy sang nhà nó. Sang vào đến phòng thấy nó đang nằm rên rừ rừ co quắp trong cái chăn mỏng.

- Khuê! Cảm sao vậy mày?

Tuấn hỏi mà nó không trả lời, tiến lại gần thì thấy Khuê mắt lờ đờ mặt xanh xao. Tuấn thấy biết không ổn rồi, thằng này lại sắp sốt cao như đợt chuyển mùa đây. Thấy Khuê có vẻ mệt nên Tuấn chỉ vắt lại khăn rồi đắp lên trán nó.

- Má ơi lạnh quá.

Khuê bỗng nhiên mơ sảng, nó ôm Tuấn vào người.

- Ơ má nào ở đây, bỏ ra thằng này.

Khuê không bỏ, người cứ bám lấy Tuấn. Kéo kéo vào lòng, miệng cứ nói linh tinh làm Tuấn bối rối. Má Khuê vừa về thấy hai đứa nằm trong chăn liền giật mình tưởng có trộm, lại gần mới thấy là Tuấn.

- Cháu chào bác!

- Trời bác xin lỗi nghe, thằng này cứ sốt rét là mơ sảng à.

Má nó bỏ tay Khuê ra rồi bảo Tuấn về không lại bị lây thì khổ cả đôi. Nó vâng vâng dạ dạ rồi đi. Về nhà liền thấy ba nó đứng trước cổng như vừa tiễn ai, quay ra liền thấy một người đàn bà đi ra ngõ đằng xa .

- Tuấn, vô nhà ba bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu