16.

Tiết học thầy Ninh dạy toán lúc nào cũng là tiết căng thẳng nhất, bữa nào có tiết của thầy tụi học trò đều chẳng dám hé miệng nửa lời, đến cả những thằng quậy nhất lớp. Thầy Ninh vừa nghiêm vừa khắc, thầy không nương tay bảo vệ hay cho một ai cơ hội nếu phạm lỗi trong giờ của thầy. Đặc biệt là tội không làm bài tập, tội này thầy xử mạnh nhất nên mấy thằng vừa lười vừa láo vô tiết thầy cũng ngoan như cún.

Tiếng bước chân của thầy cứ cạch cạch vang vảng bên tai học trò là tụi nó rợn hết cả sống lưng, thầy đeo cặp kính vuông dày cộm cùng khuôn mặt chẳng bao giờ cười. Có đứa nó ghét thầy đồn rằng thấy thầy cười rồi, cười với gái, răng thầy đen thui vì hút điếu cày.

Từng bàn một đều bị cặp mắt cùng chiếc kính ấy dòm vô, đứa nào đứa nấy cúi gặm đầu viết bài hì hục, vở bài tập thì phải trưng ra một góc bàn chứng minh cho thầy coi.

Khuê ngồi cười lí nhí với Tuấn, thằng đó nãy giờ cứ làm mặt xấu với nó. Lúc thì là cái mắt trợn tròn cùng lưỡi lè ra, lúc thì là lấy hai miếng bánh mì dính lên mắt chế giễu cặp kính của thầy Ninh. Bỗng chốc cái tiếng quen thuộc ấy tới gần, thằng Tuấn đút vội hai miếng bánh mì vào miệng, cố nuốt vào phát nghẹn, hai bên má nó phồng lên trông rất gớm.

Một cái chát sau gáy Tuấn, nó đau nhăn nhó quay lên nhìn thầy, xoa xoa cái gáy. Thầy lôi cổ nó đứng dậy với hai bên má phồng đầy bánh mì trước lớp.

- Tuấn! Sao em ăn trong giờ?

- Ạ ại em ói ụng (Dạ tại em đói bụng).

Cả lớp cười khì khì, không dám cười to nhưng đứa nào cũng cười nhìn mặt Tuấn, thằng Khuê nó nhịn hết nổi rồi, nó cười rung cả người mà vẫn cố cúi xuống không quan tâm.

Tuấn bị thầy phạt đứng góc, giơ hai tay lên trời và tuyệt đối không được nhai bánh mì, nếu nhai thầy sẽ đánh cho một gậy vào chân. Thằng Tuấn biết kèo này bị ghi vô sổ đầu bài nên cũng răm rắp nghe theo, đôi lúc nó khẽ nhai trộm rồi nuốt cái ực.

- Lớp ta có bạn nữ mới hả?

- Dạ thưa thầy không có ạ.

Lớp trưởng đứng lên trả lời, tay thầy gõ gõ vào mặt bàn của Khuê. Thầy sờ lấy mái tóc dài qua gáy của nó, rồi kéo áo nó đứng dậy nốt. Khuê nhổm người dậy, cao hơn thầy cả cái đầu, nó ngại gãi gãi quả đầu tròn của nó rồi nhìn thầy.

- Loại cá biệt gì mà dám để tóc như này hả!

- Đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà, em học cũng giỏi mà suy nghĩ kiểu gì dậy!

Thầy quát lớn, có lẽ vì suốt chục năm giảng dạy thầy chưa gặp cậu học trò nào để tóc như Khuê, tới nỗi bạn học trang lứa cùng nó cũng thấy kì lạ. Tụi nó bảo Khuê nuôi tóc dài để mai này làm nghệ sĩ, còn có đứa ác hơn, nói Khuê muốn làm con gái. Chuyện này đã quen thuộc với Khuê nhường nào, và nó cũng không để tâm những lời gièm pha xung quanh, nhưng trước lớp nó thấy có chút mặc cảm.

Mái tóc ấy nó nuôi trong thời gian Tuấn yêu Tú Anh, là trong lúc bê tha sầu tình nên nó không chịu đi cắt tóc, dính vô đống tình ca nó giữ vậy luôn. Nhiều lần Khuê cầm cây kéo trong nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương bụi mà do dự, muốn cắt phăng phần đuôi dài đi. Đó là lúc nó thấy Tuấn bên cạnh Tú Anh mà chán ghét nó, Khuê suy nghĩ rất nhiều, nó muốn cắt tóc để giải toả phiền muộn. Nhưng rồi khi Tuấn nắm nhẹ lấy từng ngọn tóc buộc cho nó trong bữa cơm, nó lại không muốn cắt nữa, nó muốn giữ lại như một kỉ niệm.

Thấy Khuê không nói lời nào, thầy Ninh bực tức. Thầy ghét nhất là trò nào dám thái độ trước lời răn đe của giáo viên, nếu Khuê xin lỗi thì thầy sẽ tha, trường hợp này thì nhọ cho nó đã trúng máu điên của thầy. Thầy không nói nhiều, chỉ yêu cầu một cây kéo cầm trên tay, sau đó thầy đặt cây kéo trước tóc Khuê.

- Nếu em không tự cắt, thì để tôi cắt!

Cả lớp im bặt, tụi nó thấy thầy kì quá mà không dám hó hé nửa lời, ngồi đó im lặng mà thương thay số phận Khuê bị kỷ luật trong giờ. Nhiều đứa ghen ghét Khuê từ trước, cho rằng đó là đúng vì Khuê ăn mặc chả ra làm sao, không phù hợp với nội quy nhà trường.
Tuấn miệng ngậm bánh mì liền nhả ra, nó không chịu hành hình nữa. Tuấn đi ra chỗ hai đứa ngồi, nắm lấy cổ tay thầy.

- Thưa thầy, em thấy việc này hơi quá rồi ạ.

Thầy không nói gì, ánh mắt qua lớp kính của ổng chiếu sáng trưng vào con ngươi của Tuấn. Nó thấy vậy nhưng không hề buông tay thầy ra, lớp trưởng đành phải đứng dậy quát lớn:

- Tuấn! Hổng được hỗn với thầy!

Vừa lúc đó thì tiếng trống vang lên, cả tụi chạy nháo nhào ra khỏi lớp, còn mỗi thầy Ninh, cái Khuê, thằng Tuấn với nhỏ lớp trưởng. Một lúc sau thấy Tuấn và Khuê cùng đi ra khỏi lớp, tới phòng hiệu trưởng.

Chiều chiều, gió mát nhè nhẹ thổi trong không khí, cái nắng vẫn còn đó, dù đã hết oi bức, có lẽ mặt trời đang dần lẩn sau một ngọn núi nào đó, chiếu nốt những tia sáng cam nhạt lấp lánh. Nắng chiếu qua bụi cây, qua tán lá, qua con đường phố, qua mắt Khuê. Hai đứa ngồi dưới gốc cây hoa phượng đang tàn, cầm lấy bản kiểm điểm trên tay, Khuê run run sợ hãi. Phía Tuấn, nó vò bản kiểm điểm rồi vứt đi, nó đách quan tâm. Suốt mười hai năm ròng rã, nó viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi cũng chẳng nhớ, nó chỉ thương Khuê, phận dân chơi mới nhú liền bị dập không ngóc lên được.

- Mày có định cắt tóc thiệt không?

Tuấn hỏi, đầy băn khoăn, nó ngắm nhìn Khuê cùng tia nắng ấm vàng trong đôi mắt hạt dẻ kia, rồi tới phần tóc dài qua gáy lởm chởm rối bời. Nếu Khuê cắt thật nó sẽ tiếc lắm, vì thế nên Tuấn hồi hộp.

- Chắc là có...

- Tại sao!?

Tuấn đứng phắt dậy, dường như bất bình lắm, nó khuyên bảo Khuê đủ điều rằng tóc dài đẹp biết bao, rồi ông thầy đó điên khùng tới mức nào. Tuấn thiếu điều quỳ xuống xin Khuê đừng cắt mái tóc dài, Khuê nó thấy mà mắc cười.

- Ờ, thế lì không cắt.

Vừa dứt lời, Khuê nhận lấy một cái ôm chặt từ Tuấn, thằng này phấn khích quá rồi. Khuê đỏ mặt, ngượng không biết nói gì, chỉ có thể để thằng to xác kia ôm thân mình cứng đờ. Tuấn đang ôm Khuê mà cũng nhận ra điều gì đó, rụt rụt tay lại, nó rời mình khỏi người Khuê, vương vấn cái mùi hương mộc mạc trên người Khuê.

- Ra phía sau cây, tao bảo.

Cả hai chui ra đằng sau cây phượng, thân cây to đủ để che hai đứa, tán cây vừa dài vừa rộng lấp đầy một khoảng bãi trống của trường đại học nào đó bỏ lại. Đối diện cây là nơi tụi nó đã trú mưa cùng nhau, là nơi đã xuất phát những ngày hè rực cháy của hai tên mới lớn. Giờ tụi nó ấp lấy nhau sau thân cây, khuất hết mọi ánh nhìn, chỉ có mắt hai người.

Một cái chụt nhẹ lên môi Khuê, chóng vánh, nhưng quá đủ để xác định mối quan hệ của chúng nó. Khuê giật mình, nhìn Tuấn gượng gạo, nó cười trừ chưa kịp phản ứng liền bị Tuấn thơm khắp mặt vài cái nữa. Mỗi lần là một tiếng chụt vào má, dưới cằm xong lại lên trán, còn cả tai.

- Tao... Ừm, anh thích em điên lên mất.

Tuấn ậm ừ, bàn tay nó ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Khuê, nó có thể cảm nhận được hai má của Khuê đã nóng lên như thế nào, và đôi mắt của Khuê đang lay động nhìn mình, Tuấn bất chợt thấy điều gì đó.

Nó chưa từng quan sát và cảm nhận Tú Anh kĩ đến thế, nó chưa từng với tới được cảm giác xao xuyến của Tú Anh một cách trực tiếp như hiện tại, và nó cũng chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ, kể cả khi bên Tú Anh. Có lẽ một thứ đã mập mờ ranh giới trong mắt Tuấn về Khuê và Tú Anh, khiến nó dần ngộ nhận Khuê là một mảnh tâm hồn của nó, là một cảm xúc khó tả và trên cả tuyệt vời với nó.

Khuê đặc biệt và sâu sắc hơn Tú Anh, rất nhiều. Và khi phượng tàn, một mối tình đã nở rộ, thay cho sắc đỏ của phượng.

Lúc đó, Khuê không còn điều chỉnh được cảm xúc của nó nữa, nó hân hoan, ngại ngùng, bất ngờ và ti tỉ thứ khó nói khác.

Đơn giản vì đâu ai có thể tả được nỗi niềm của kẻ đã chìm đắm trong cái mỹ vị mà loài người vẫn thường gọi là ái tình ấy, phải chăng chỉ khi trải rồi mới biết, yêu nó là thế.

Trái tim Khuê từ một màu xám xịt đau buồn chồng chất như được cứu sống, nó đỏ lên và đập mạnh.

- Tuấn này, mày thấy ổn chứ?

- Không..

- Vậy vừa nãy là gì thế?

- Không biết...

- Tao đi về đây.

- Không biết tao yêu mày từ thuở bao giờ.

Chân Khuê níu lại, Tuấn lấy trong cặp một lá thư. Nó đưa cho Khuê, mỉm cười nhẹ:

- Đình Tuấn lớp 12C tỏ tình mày này.

- Thôi đi!

Khuê đanh đá giật lấy bức thư, cười tít mắt, nó định mở ra nhưng Tuấn bỗng nghĩ lại về đêm qua mình đã ngồi giở cuốn "100 Bài thơ tình thế giới" ra cặm cụi chép thơ cho lời ca nó bay bổng, Tuấn ngại chín mặt. Nó muốn giật lại nhưng Khuê không cho, cứ thế hai thằng vứt cả xe ở gốc cây phượng mà giỡn với nhau như khùng.

Khuê tối đó cầm lấy lá thư bị giành giật rách nát đáng thương, liền mở ra đọc.

MẤY VẦN THƠ TRỮ TÌNH
Vì tình em, anh sẽ tặng gì đây?
Anh sẽ cho em
Tất cả những gì anh viết
Nhưng anh lại đốt...
Lại khổ đau, sáng tác
Và anh nhìn
Mặt trời buổi sáng mọc lên.
Em, em đã cho anh đôi mắt
Anh, anh sẽ tặng em
Những điều đẹp nhất trần gian
Và tất cả những gì dựng nên vẻ đẹp,
Những nhịp cầu, những ánh bình minh,
Những con ong và những khu vườn,
Những đóa hoa,
Những giọt sương
Tự lòng hoa rơi xuống.
Lời thơ anh đơn sơ
Mà cháy bỏng,
Nhưng ngại ngần
Vì đời anh đã lắm gian truân,
Như món quà anh sẽ dâng
Anh lo sợ
Sẽ không làm cho em đẹp ý...
(Nguồn: Tác giả Akhmet Arikeev (Liên Xô), trích từ sách "100 Bài thơ tình thế giới")

Sách này cổ của nhà xuất bản: Sở Văn Hoá thông tin Đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo năm 1986 mà nhà mình còn giữ nên lấy làm tư liệu viết fic ehe, chắc cho Tuấn chép thơ cho Khuê nhiều như Khuê viết nhạc về Tuấn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu