15.
Ánh nắng tà chiều khẽ lấp ló sau lưng Tú Anh, chiếu bóng hình nó lên đôi mắt Tuấn. Như để muốn Tuấn nhớ, để Tuấn đừng quên bóng hình cô gái trước mắt. Tuấn nhìn con bé một lúc, rồi quay đi, nó tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, dù lúc đó có lẽ Tuấn đã chết trong lòng từ bao giờ.
Khuê chỉ khẽ cắn môi rồi cười nhìn Tú Anh, nó mời con bé vào chơi một lúc, Tú Anh ngó vào trong nhà, chỉ có Tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, bên cạnh là cây đàn ghi-ta. Tú Anh không muốn bỏ lỡ thời gian chơi cùng Khuê, mà cũng không muốn gặp lại Tuấn. Nó do dự một hồi, hai tay day day vào nhau, Khuê để ý được đôi tay khó xử kia, nó hỏi lại con bé.
- Tú Anh, vô nhà Khuê chơi.
Cuối cùng, Tú Anh vẫn không thể chiến thắng được ham muốn làm bạn cùng Khuê, và nghe Khuê đàn. Nó đã thấy chiếc đàn ghi-ta kia từ lâu, và ganh tị rằng tại sao Khuê lại đàn cho Tuấn nghe. Tại sao Tuấn lại bỏ nó, để ngồi đây nghe Khuê đàn. Tú Anh trong thoáng chốc nhận ra, Tuấn cũng chỉ là thằng tồi theo những lời truyền tai kia.
Có lẽ do họ đều là những thiếu niên non nớt, họ đều mới cảm nhận được tình yêu, họ đều ngây dại mà chẳng đứa nào chịu nhận ra. Suy cho cùng, họ chỉ là những kẻ đầu xanh mới lớn.
Tú Anh ngồi trong nhà, khẽ cầm lấy cốc nước xoa xoa trong tay, nó uống một ngụm và cố gắng không nhìn vào mắt Tuấn. Khuê ngồi giữa, nó như bức tường ngăn cách giúp hai người kia khỏi thấy nhau, nó còn cố tình ôm ghi-ta xoay lưng lại Tuấn, để Tú Anh lẫn thằng kia đỡ áy náy. Khuê chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, lúc nó đang định mở miệng bắt chuyện thì Tú Anh lên tiếng:
- Khuê, đàn bài cho Tú Anh một bài đi.
- Bài nào.
- Bài nào cũng được, nhưng...
- Sao vậy?
- Tú Anh dở tiếng nước ngoài lắm, bài nào tiếng Việt đi.
Khuê bối rối, nếu thế, nó sẽ phải lôi cái bài hát Phượng không nở kia ra, nó không muốn vậy. Phượng không nở là nỗi lòng thầm kín của nó, là nỗi nhớ nhung mong chờ của nó, nếu giờ đàn bài đó, khác nào bao lâu nay giữ tâm tư đều đổ bể? Khuê cười cười, nhưng nhận thấy tình hình cả Tuấn lẫn Tú Anh mặt mày xị lại. Nó sợ hai đứa này lao vào cãi lộn hơn, đành chiều lòng Tú Anh.
Khi tôi cảm nhận hơi nóng mùa hạ
Là khi tôi gặp được em
Khuê dừng một lúc, rồi nó cất tiếp:
Nhìn em lạ kỳ, một cảm giác xuyến xao
Em đốt cháy hồn tôi mất rồi
Đưa tôi trở về nơi ấy
Khi hai ta còn là trẻ thơ
Ngỡ như một giấc mơ mà phượng chẳng nở hoa
Đến đây, Tuấn đứng phắt dậy, khuôn mặt nó phừng phừng tức giận, đi thẳng ra cửa nhà.
- Tao về đây.
Tuấn vừa bước về nhà vừa không ngừng suy nghĩ xem hai đứa kia sẽ làm gì với bầu không khí như thế, với ánh mắt si mê nhau như thế, với bài hát sến rện như thế. Tuấn thầm nghĩ, có khi cái bài mà nó nghe vào đêm ấy, cái giọng hát ấm áp của Khuê làm nó không ngủ được ấy đều là cho Tú Anh.
Nó không bất ngờ, vì chính ban đầu nó cũng tự chấp nhận rằng nên để Tú Anh chọn người nó muốn, nhưng nghĩ đến cảnh người ấy là thằng bạn mình, lòng Tuấn như sôi sục lên. Nó vò mái tóc rối của mình, nó đang mù mờ lắm. Nghĩ đến chuyện kia thì cũng ghen thật đấy, mà cái khung cảnh hồi nãy còn làm nó rối loạn hơn.
Khuê và Tú Anh ngồi đàn cho nhau nghe, ánh mắt si mê chúng nó trao cho nhau, ánh nắng khẽ xuyên qua mái tóc đen mượt của người con gái ấy, còn chàng trai kia thì ngân nga những lời mật ngọt. Tuấn sắp phát điên rồi, không ai biết lúc đó nó đã bối rối như nào, nó đã phân vân giữa hai người ra sao, chỉ biết nó rất tức giận. Tuấn muốn cả hai.
- Mày tham thế?
Thằng Hùng huých vai Tuấn sau khi nghe câu chuyện phân vân mà nó kể. Chỉ khác là Tuấn thay Khuê trong câu chuyện là "em ấy", để thằng bạn đỡ sốc, nó mà biết "em ấy" trong câu chuyện nó kể là Khuê, chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra đất.
- Chọn một thôi, giống nhau thì cũng chọn một thôi.
- Mà... Tú Anh là người yêu cũ tao.
- Thì vậy đó, giờ mày quay lại chi bằng bẽ mặt, con bé sẽ cười vô mặt mày thiệt lớn.
- Cứ yêu nhóc kia đi, hết luỵ người cũ, thì mình biến.
Hùng nói bâng khươ trêu đùa vậy, mà Tuấn nghe theo thật. Nó ngẫm nghĩ một lúc, hai tay mân mê vào nhau, rồi nó nhấc đít ra khỏi ghế nhựa đi về. Hùng bị bỏ lại với đống xiên tôm chưa trả tiền, nó tức điên lên.
Cả tụi tụ tập đàn đúm ở bãi sân nhỏ sau trường, chúng nó đang chơi bắt cầu, tiếng hò reo hú hét ồn ã, đứa nào đứa nấy mặt cũng dính đầy cát và đất, mắt thì có khi chột vì cát bay vào nhưng vẫn ham chơi. Nhất là tụi con trai, chúng nó hay ra vẻ đá cao và đá vào mặt thằng bên cạnh một cái, sĩ với mấy em gái lớp 10 đang học quanh đó. Thế là thằng nào thằng nấy đều lấy hết sức bình sinh mà đập cầu, còn phải tính toan so đo xem đá kiểu gì sẽ bay vô mặt thằng bên cạnh.
Nhưng lần này, Tuấn ngoại lệ, nó không cần đá cầu để sĩ gái làm gì cả, nó đang có cả một bầu trời nghi hoặc trước mắt, nó cứ nhìn thằng Hùng đang cười tươi hơn ngày giải phóng kia, rồi lại nhìn Phạm Khuê - đắn đo duy nhất trong cuộc sống nó dạo này. Kể từ khi được thằng Hùng quân sư cho vài hướng, nó mù đường luôn. Được cái thằng Tuấn lại khù khờ mê muội vì bị tình yêu làm mờ con mắt, cả một diễn biến tam giác tình yêu không có thật cứ hiện trong đầu nó mấy nay.
- Á uiii!
Một tiếng kêu ngay cạnh tai Tuấn, nó quay sang thì thấy Khuê che con mắt đau đớn, nhìn ra lại thấy tụi con trai cười cười, cái cầu thì dưới chân nó. Khuê bị đá cầu vào mặt, rất mạnh và rất đau, nó ngồi im một chỗ ôn bài cũng dính đạn. Quả này thốn hơn những quả chúng nó trêu nhau, tại cầu bay từ giữa sân vô đúng chỗ nó, đập như vầy có khi nó chột mất.
Khuê lấy tay che mắt, hai hàng lông mày nó nhăn lại. Mắt còn lại nó đăm đăm nhìn mấy thằng kia, mắc chửi lắm nhưng vẫn nhịn.
- Aha! Các em nhìn xem, anh Khuê ghi-ta giỏi của tụi em bị đá cầu vô, tím mặt!
Cả lũ cười ầm lên, nom khoái chí, tụi con trai còn chạy lại trêu Khuê, chúng nó lấy Khuê ra làm trò cười, vì nghĩ Tuấn cũng thích thế.
- Thằng nào, thằng nào đá mà hay dữ vậy!
- Tao nè, này đá cầu gì nữa, phải đá banh là ghi bàn rồi!
Khuê tức điên lên, nó đập sách xuống đất, mắt trợn nhìn mấy thằng kia. Khuê không phải là thấp bé nhỏ lùn gì đâu, nó cao một mét tám mươi đó, nó với thằng Tuấn là hai cây sào của trường. Mỗi khi đứng lên đối mặt thì tụi con trai đều trông hèn hơn nó, nhưng tụi kia đông.
Lần đầu trong đời, Khuê bực tới nỗi nắm cổ áo thằng đá cầu vô mặt mình, nó như muốn bế thằng kia lên bằng hai tay không, nhưng chẳng có đủ sức.
- Mày cẩn thẩn, ông vặt chân mày như vặt chân vịt đó.
- Chân vịt vặt sao? Nói tao nghe?
Bốp.
Một nắm đấm dí thẳng vào mặt thằng kia, Khuê thả tay khỏi cổ áo, quay ra nhìn Tuấn, mặt nó lúc bấy giờ hằm hằm như đâm lê. Tuấn điên lên rồi, chẳng mấy chốc đánh lộn thật mất, tụi con gái chuồn trước khỏi bị vạ lây.
- Bênh gì thằng yêu bạn gái mày dậy?
Mồm thằng kia vẫn leo lẻo, nó xô Tuấn xuống đất, cát bay mù mịt, hai thằng vật lộn với nhau lăn từ chỗ này qua chỗ khác. Tuấn vốn là đầu gấu hoàn lương, nó không nể nang gì đập thằng kia túi bụi, đứa nào đứa nấy ho sặc sụa vì cát vô mặt. Thằng kia bị dí nằm dưới Tuấn, hai thằng lao vào tóm cổ áo nhau, định sống chết một phen thì thầy thể dục tới.
- Nè nè! Chỗ tôi dạy đá banh! Ai cho tụi bây vô oánh lộn hả! Tôi báo lên ban giám hiệu giờ!
Lúc này, chúng nó mới dừng lại.
Khuê vừa đi vùa lấy cục đá đã tan một nửa trong tay, chườm lên con mắt tím sưng. Người Tuấn toàn là cát, quần áo thì xộc xệch, nó thở hắt: kẻo này về lại dính chưởng rồi. Bỗng chốc, Khuê nhìn sang Tuấn, thấy nó lếch thếch vì mình, Khuê bắt đầu suy tưởng linh tinh rồi tự thấy thẹn.
- Mắc gì đỏ mặt tía tai?
- Hả?
Khuê giật thon thót vì trúng tim đen, nó ậm ừ không nói được trong cổ họng. Chỉ thấy Tuấn lấy thêm viên đá trong cốc, chườm lên tai nó truyền đến một cảm giác buốt đột ngột.
- Nè!
Tay nó đẩy thằng Tuấn ra, cục đá cũng rơi xuống đường mà tan, Khuê xoa xoa cái tai, Tuấn thì cười phì phì.
- Chỗ này đỏ thì phải chườm chứ!
Tụi nó về đến nhà, không biết tại sao mà tim hai đứa rung rinh, dù chẳng ai hiểu tại sao lúc đó Tuấn lại làm vậy, đến chính nó còn không hiểu; nhưng người ngoài sẽ biết đó là bản năng bảo vệ người mình thương. Tuấn tình sử dày đặc, kinh nghiệm yêu đương không thiếu, mà khi va phải Tú Anh, nó lại khờ khạo như một kẻ chẳng biết yêu là gì. Rồi đến Khuê, như có một cảm giác đặc biệt nào đó, Tuấn thấy Khuê đem lại cho mình cách yêu giống khi nó yêu Tú Anh: chân thành và non nớt, có chút dại khờ.
Má thằng Tuấn đang đong gạo cho khách, thấy Tuấn đi về lôi thôi, mặt dính đầy cát, còn Khuê thì một cục tím thù lù trên mắt lảng lảng vô nhà, má nó bỏ vội cân gạo đong dở.
- Đình Tuấn!
Một tiếng của má nó thôi cũng đủ làm Tuấn rùng mình, nó khe khẽ quay lại mặt mày tái mét. Khuê nghe xong mà cũng phải khựng lại nhìn, thấy má nó véo tai Tuấn đi về phía mình.
- Sao mày đánh bạn! Mặt mũi tụi bây đều dính cát, mày thì lành lặn mà nó thì tím mắt là sao?
- Ấy ấy! Má con không đánh nó!
Má thằng Tuấn chắc như đinh đóng cột là con mình đánh Khuê, vì từ nhỏ thằng này đã hay nạt Khuê khiến má nó phải ngại với nhà nó mấy lần. Khuê cười cười xin má tha tội cho Tuấn, có vậy Tuấn mới tránh được trận đòn vì tội đánh lộn.
Tối đó, trăng treo giữa trời, sáng rọi cả một khoảng, sáng long lanh trong mắt Khuê. Tuấn ngồi bên thềm bận lấy thuốc rỏ vào bông tăm, xoa xoa lên mắt nó. Tuấn vừa xoa vừa thổi, Khuê lúng túng, nó rung động quá, nhưng môi nó cố mím chặt lại tỏ ra bình thường.
Không biết Tuấn có giống nó không, đêm đó Khuê lại đành hỏi trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top