14
Cây phượng đỏ thắm sắc hoa rực rỡ trước cổng trường giờ đây đã tàn hết hoa, để lại một màu xanh mát của lá cùng điểm xuyết vài cánh hoa đang cố bám víu lấy ngọn lá trước khi rơi xuống đường và bị giẫm bẹp. Bánh xe đạp của Tuấn chạy qua cây phượng, lăn qua từng bông hoa đỏ thẫm làm nó tan nát.
Ngăn bàn Khuê vừa ngó xuống đã là một đống thư tình, đến Tuấn cũng phải bất ngờ mà lôi hết ra để trên bàn. Mặt Tuấn có hơi giận, không phải vì ghen tị, mà là ghen tuông.
- Sao nhiều vậy? Mày có tình sử yêu đương đâu mà tụi con gái cắm đầu vô dữ dằn!
Tuấn nói với chất giọng hờn dỗi.
- Tao không biết nữa, thôi cứ để đó vậy, tao có mở ra đọc bao giờ đâu.
- Mày... không thích à?
- Sao?
Tuấn chớp chớp mắt, rồi nó quay mặt đi, tay nó chống cằm, khuỷu tay thì đè chặt lên chiếc bàn gỗ. Miệng nó dẩu ra nói:
- Ừa, thì không thích!
- Tao cũng vậy.
Nói rồi Khuê thở dài nhìn mấy bức thư rồi đưa ra quyết định táo bạo.
Khuê đứng trên ban công lầu hai của trường, nó cầm mấy bức thư rồi ném thẳng xuống dưới góc cây sân trường. Những bức thư rơi lả tả xuống, theo gió cuốn mà rơi. Mấy người ở dưới ngước lên ngỡ ngàng nhìn nó, mấy em gái lớp 10 cũng chạy ra tiếc lấy tiếc để đống thư tình, tụi nó nhặt hết lên rồi nhìn Khuê với ánh mắt căm phẫn.
Vài thằng bạn trong lớp chạy ra, tụi nó nhìn nhau rồi nhìn Khuê, Tuấn cũng bất ngờ mà lại gần. Cả trường đổ dồn vào nó, có mấy thằng con trai thì chê cười khinh khỉnh, mấy đứa con gái thì một số tức giận vô cùng, một số lại thấy Khuê ngầu mà thích nó hơn...
Sở dĩ Khuê cũng không thích bị chú ý nhiều, khác với Tuấn, nên nó sợ Tuấn sẽ chán ghét nó vì cướp hết sự chú ý của Tuấn.
Thằng Tuấn đứng cạnh nhìn Khuê rồi nhìn xuống dưới lầu với hàng trăm con mắt cũng đang nhìn Khuê, nó sợ việc này sẽ khiến Khuê không thoải mái, vì Khuê không thích bị để ý, khác với nó.
Thầy cô bước vào lớp, tụi học sinh nháo nhào chạy vô chỗ ngồi. Tiết đầu của buổi học diễn ra, Khuê với Tuấn không nói với nhau câu nào, đến khi Tuấn gục ra bàn ngủ say.
Tiếng của thầy giáo đang giảng bài, tiếng của lớp học và tiếng của lá cây lao xao ngoài kia dần tan biến.
Trong cơn mơ, Tuấn gặp lại Tú Anh một lần nữa. Nhưng Tú Anh lại để tóc dài qua gáy một chút, Tú Anh lại thích đánh đàn một chút, rồi bỗng Tú Anh lại nghèo đi một chút. Dẫu Tú Anh thay đổi, Tuấn vẫn ôm con bé vào lòng, cảm giác có chút tiếc nuối. Tiếp đó, Tuấn cầm từng ngọn tóc của Tú Anh lên, vuốt nhẹ ra sau và buộc chúng lên trước mặt ba má.
Trong cơn mơ, Tú Anh dần dần đi đâu mất, và Khuê xuất hiện. Nó đưa cho Tuấn một bản tình ca, ánh mắt nó long lanh, trong trẻo và có chút hồi hộp, còn Tuấn nhìn nó với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Tuấn bỡ ngỡ, kì lạ, say sưa, rung động. Khuê chỉ cười mỉm, rồi nó thơm nhẹ vào má Tuấn. Khuê nói:
- Dậy, dậy!
Hai tay nó đập bộp bộp vào người Tuấn, thằng kia giật mình bừng tỉnh, tiếng thầy giảng bài, tiếng lớp học, tiếng những hàng cây kia quay trở lại. Thứ Tuấn nhìn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt ra là khuôn mặt của Khuê. Tai Tuấn đỏ chót, tim nó hụt mất một nhịp, người nó từ từ ngồi dậy.
Đúng lúc đó, thầy đi ngang qua. Hai mắt thầy cảnh cáo nhìn Tuấn, ánh nhìn đáng sợ kia khiến nó phải rén nhẹ. Quay sang nhìn Khuê, thằng bạn của mình nãy giờ đã viết bài được ba mặt giấy, còn nó thì chưa có chữ nào trên tập. Nó loay hoay định nhờ mượn vở Khuê chép, nhưng nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi, nó hoá thẹn mà rụt tay lại trước khi vỗ vào vai Khuê.
Tiếng trống vang lên, thầy giáo bước ra khỏi cửa lớp, nhưng kéo theo lại là một đám con gái đứng đó như đã chờ từ bao giờ. Tụi nó hùng hổ hét to tên Khuê, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng cũng ánh mắt oán trách.
Lớp trưởng đi ra giải quyết, dù đã nói và năn nỉ đến mấy tụi nó vẫn đòi phải nhìn được mặt Thôi Phạm Khuê của cái lớp này. Ai ai ngồi trong lớp cũng im lặng như tờ, tất cả đổ dồn về phía Khuê đang ngồi góc dưới lớp. Dù sao cũng phải ra dáng đàn ông, Khuê đứng phắt dậy rồi đi ra gặp tụi bánh bèo phiền phức kia, mấy đứa cứ giãy nảy lên làm loạn nãy giờ.
- Sao vậy?
- Anh nghĩ anh là duy nhất hả? Tụi tui hổng có ngu, ai đời lại đi ném tấm lòng của người khác đi như vậy? Anh hổng có liêm sỉ hả? Anh...
Cái đứa nói nhiều nhất liền bị chặn miệng lại bằng tay của thằng Tuấn, nó dùng cặp mắt một mí sắc lẹm nhìn con bé. Mấy đứa con gái không nói gì, tay Tuấn bị hất ra một cái mạnh rồi tất cả đều bỏ đi. Riêng Khuê chỉ đứng đó ngây người, còn Tuấn thì khoác vai nó cười cười.
- Lần sau đừng làm vậy.
Nó nhìn Tuấn một cái rồi quay về chỗ, Tuấn đang hãnh diện vì bảo vệ được thằng bạn bỗng dưng bị vứt cho một ánh nhìn không mấy thiện cảm liền khó hiểu đi theo sau.
- Làm kiểu đấy là sao?
Cả lũ con trai xúm vào hai đứa, chúng nó trêu chọc Khuê có số mà không biết hưởng, kẻo chừng thằng Tuấn ăn hết. Tụi con gái trong lớp xấu hổ muốn bẽ mặt với hội chị em lớp khác, cứ ngồi than thở về hành động quá chớn của Khuê. Hai con nhỏ bàn trên ngồi tám chuyện với nhau:
- Trời trời, chưa thấy ai như dậy bao giờ luôn.
- Bởi dị, lạ lắm tưởng mình là ngôi sao á!
Tuấn nằm nghiêng người, nó ngó mặt nó vào mặt Khuê. Và rồi một tiếng đập lớn, Tuấn trừng trừng mắt nhìn tụi con trai đang trêu ghẹo Khuê, mọi người cũng im lặng, không một ai nói gì nữa.
Đến khi ra về, Khuê vẫn im lặng, còn Tuấn thì cảm thấy khó thở đâu đó, như thể thanh quản tắc nghẽn lại, không nói được câu nào với Khuê. Nhưng trong tim nó, một cảm giác khác lạ rung lên liên hồi, lòng dạ nó quắn lại, hơi thở nó trút ra bồi hồi vì một điều gì đó.
Hàng mi ướt của Khuê đã cướp cả trái tim nó, không chừa lại dù chỉ là một chút. Một chút cũng không còn, y cái ngày mà nụ cười duyên của Tú Anh khiến nó râm ran khắp người. Chỉ khác rằng, Tuấn rung động với Tú Anh vì nụ cười xao xuyến của con bé, còn với Khuê lúc nào cũng là đôi mắt phủ đầy một lớp lệ óng ánh kia.
Dù Tuấn có cố chối cãi ra sao, Khuê với Tú Anh trong mắt nó đều là một, một cảm giác kì lạ khiến cả người nó như bay lên.
- Đàn cho tao nghe!
Tuấn năn nỉ Khuê, cả hai đứa vẫn mặc chiếc áo trắng cùng quần âu đồng phục trường mà ngồi trong nhà Khuê. Thằng Khuê nhăn mặt từ chối:
- Toàn tiếng anh, mày nghe hiểu sao được!
- Được, hiểu, Khuê đàn gì Tuấn cũng hiểu!
Tai Khuê đỏ ửng lên, hai mắt nó chớp chớp, ghét thật đấy. Khuê nó cố rũ bỏ cái tình cảm đồng tính cho thằng này, mà mỗi lần nhìn nó, Khuê lại không nỡ từ chối lần hai.
- Mày đừng xưng hô kiểu vậy, nghe ớn.
- Khuê...
Tuấn cũng không thích xưng hô kiểu vậy, nhưng chẳng hiểu sao miệng nó cứ muốn gọi lên cái tên Khuê hoài. Chiếc đàn ghi-ta cũ nằm trong lòng Khuê, ngón tay nó bắt đầu gẩy đàn, dây đàn rung lên chậm rãi, âm thanh phát ra hay khó tả.
Và khi đó là lúc Khuê cất giọng, nó hát, nó ngân nga theo từng nốt nhạc mà ngón tay đỏ ửng kia đang gẩy vào dây đàn. Hai đứa chìm vào một bản nhạc, không gian như đóng lại chỉ chứa Khuê và Tuấn cùng thanh âm ấm áp ấy vang lên.
Nhưng rồi một tiếng gõ cửa chợt tới, khiến không gian kia vỡ toác ra bất ngờ. Khuê dừng lại, nó đứng dậy đi ra ngoài cửa nhà, và giọng một cô gái vang lên:
- Khuê ơi, Tú Anh sang trả tập vở Toán hôm bữa nè.
Cánh cửa mở ra là lúc mà khuôn mặt thiếu nữ kia đập vào mắt Tuấn, cùng với Khuê đang khó xử nhìn cả hai. Ba đứa im lặng vài giây, rồi Tú Anh tỏ làm ngơ mà cười tươi rói với Khuê. Bàn tay con bé trả cho Khuê quyển vở, rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai.
Tuấn lúc đó ngồi một chỗ nhìn cả hai, tim nó đau lên như bị ai đâm thẳng vào. Đồng thời theo đó là một cảm giác thôi thúc ở đâu chẳng thể lí giải, đầu óc nó mơ mơ khi nhìn lại người con gái ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top