12

Trên con xe cũ, Tuấn lại chở Khuê đi học. Mối quan hệ giữa Tuấn và Khuê có vẻ còn tốt hơn lúc trước, hai đứa dường như đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Cái lúc mà Tuấn níu Khuê ấy, cũng là cái lúc Tuấn chấp nhận nó không thể cứ bảo thủ và cố chấp được nữa.

Tuấn tự chia tay Tú Anh cũng là vì nó tự thấy nó không xứng, Tuấn bỏ rơi Tú Anh cũng chỉ vì nó nghĩ rằng Tú Anh nên có được một người tốt hơn và nên được yêu người con bé thích. Vậy mà lúc đó Tuấn lại ghen tuông với Khuê, chẳng lẽ nó tự chuốc lấy đau khổ về mình rồi lại đổ lỗi cho đứa khác sao.

Còn Khuê, nó tự thấy Tuấn là thằng khờ. Nó khờ hết chỗ nói, khờ tới nỗi bạn thân mình qua lại với người yêu mà cũng ngậm ngùi đứng về phía sau. Khuê thấy nực cười mà chua xót, Tuấn làm vậy và nghĩ vậy, chỉ vì quá yêu Tú Anh.

Rồi Khuê sẽ sớm nhận ra, nó cũng là thằng khờ đâm đầu vào tình yêu không thoát ra được; và rồi đánh liều nhận hết mâu thuẫn để đổi lấy một con đường dẫn nó ra khỏi thứ tình cảm bị cho là sai trái.

- Mày, mày yêu Tú Anh chưa?

Tuấn hỏi ngập ngùng. Nó không biết nữa, nó chỉ muốn xác nhận thôi.

- Không, không yêu.

- Thiệt hả? Tưởng qua ba giỡn.

Nó trố mắt ngạc nhiên quay ra sau yên xe nhìn Khuê, hôm qua lúc ngồi trên võng, Khuê dỗ Tuấn bằng cách nói thật rằng giữa hai người chẳng có gì hết, nhưng Tuấn nửa tin nửa ngờ.

- Hôm qua tao ghẹo mày, mà mày làm lớn chuyện lên.

- Ghẹo cái đầu mày! Hôm qua không phải vì mày bị xước một vệt ở má thì tao đã túm cổ mày đấm cho vài nhát rồi!

Nó tức mà chỉ muốn vứt cả của nợ đằng sau xuống xe. Phải thằng khác thì Khuê chắc không toàn thân để lết đi nấu cơm cho ba má rồi, nhưng Tuấn lại quá đỗi mềm lòng trước Khuê. Chỉ là lúc ấy, khi vết xước ứa chút máu ra, Khuê ngước lên nhìn Tuấn với con mắt long lanh và chút ngọn tóc nâu của nó khẽ vương trên má. Tuấn bỗng chốc cảm thấy tội lỗi và nao lòng.

Bởi vì khi ấy, Khuê gợi lại cho Tuấn cái lần đầu mà nó được gặp Tú Anh.

Trong một buổi học thêm hè, cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào mái tôn trường. Tuấn học trên lầu hai, phát bực vì nóng và bí bách, nó đành ra ngoài ban cong hóng chút gió. Cũng đúng lúc đó, một cô gái dưới lầu ngước lên trên, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt người ấy, lộ rõ vẻ xinh đẹp thiết tha. Tú Anh, một người con gái với đôi mắt anh đào màu nâu hổ phách, làn má ửng hồng dưới cái nắng chói chang ngày hè, và cả mái tóc rơi chĩa vào chiếc sống mũi thon gọn kia. Với ánh nhìn đó, đôi mắt Tú Anh như phản chiếu lại tia nắng đâm xuyên vào trái tim Tuấn, mà đến tận bây giờ nó còn thổn thức mỗi khi nhớ về.

Tuấn không phải là buồn bã vì nữa, nó luỵ tình. Nó si mê người con gái đó, và vương vấn vẻ đẹp của em.

Và nó khao khát một người sẽ xuất hiện để lấp đầy nỗi mong nhớ ấy.

Tiếng trống trường vang lên, Tuấn cũng vừa dựng xe xong. Hai đứa lên phòng học, ngồi cạnh nhau như trước. Cả giờ học Tuấn cứ quay ngang quay dọc, không để ý vào bài giảng. Nó cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại về mối quan hệ giữa Khuê và Tú Anh, rồi lại nhớ người đó, rồi lại mong mỏi hối hận vì lỡ chia tay, sau cùng, nó nhìn ngắm Khuê đang học bài. Đầu óc nó giờ chỉ toàn là mâu thuẫn lẫn sự đau lòng xé gan xé thịt, nó cố tỏ vẻ mình đã ổn nhưng thực chất bên trong là hàng tá nỗi lo chồng chất và hàng ngàn câu hỏi mà chẳng thể lí giải.

Bất giác, tay Tuấn đưa lên mái tóc Khuê vuốt ra sau tai để lộ ra khuôn mặt chăm chú của nó. Khuê làm con trai mà để tóc dài giống tây, mỗi lần học lại rũ xuống mặt. Nó y hệt Tú Anh vậy, không muốn để tóc ra sau vì sợ xấu, cho dù có bất tiện cũng cứ cho tóc che hết tầm nhìn mới được. Nhưng Tú Anh đâu biết, con bé khi vén tóc ra để lộ hàng mi dài kia lại quyến rũ đến nhường nào; và cả Khuê nữa, nó cũng giống Tú Anh, khi mà sống mũi dài ấy phô diện ra sau mái tóc chính là khuôn mặt góc nghiêng hoàn hảo của Khuê.

Tuấn nghĩ thầm sao Khuê lại giống Tú Anh đến thế, hay chính Tuấn nhớ Tú Anh phát điên nên mới ảo tưởng rằng mọi thứ xung quanh đều là người ấy?

"Không, không đâu, Khuê giống Tú Anh quá, nó giống Tú Anh tới nỗi khiến mình bối rối muốn khùng mất". "Nhưng Khuê là Khuê mà, Khuê là con trai, sao lại giống con gái được!"

Tuấn đấu tranh tâm trí nặng nề, tim nó đập rung lên từng hồi mỗi lần nhìn ngắm thằng bạn của mình, cảm giác như nó đang rung động, vì một người gợi lại nỗi buồn vương vấn trong nó. Khuê thấy Tuấn cứ nằm dài trên bàn ngẩn tò te, hai mắt dán chặt vào mình liền thấy ngại ngùng. Thằng này cả tuần nay rồi, cứ quấn lấy Khuê mãi thôi. Khuê cũng thích Tuấn chứ, nó yêu Tuấn. Sau lần này Tuấn cứ mãi vậy làm Khuê càng bồi hồi và thích thú hơn, nhưng nó che giấu hết, tỏ vẻ mình không quan tâm.

- Nè Khuê, mày lại có đứa gởi thư tình nè!

Thằng Hùng chìa tay đưa ba lá thư màu hồng sến súa trước mặt Khuê, tận ba người cơ à. Cái gu của chị em trong trường thay đổi rồi nhỉ, chắc do hiệu ứng mà cuộc tình giữa Tuấn và Tú Anh để lại nên giờ chuyển mục tiêu sang trai ngoan thư sinh như Khuê hết. Khuê cầm lấy thư, cả lũ con trai túm tụm vào đọc, nó hơi khó chịu nhưng cũng mặc kệ, đằng nào nó cũng đâu có tình cảm với con gái...

"Em biết là Khuê đang có tình cảm với nữ thần của trường, nhưng Khuê ơi! Khuê cuốn quá em hổng dứt ra nổi!"

Lá thư đầu vừa mở ra liền muốn vứt đi rồi, Khuê nổi hết da gà da vịt mà không nói nổi câu nào. Lũ con trai xúm xụm lại cười lớn với nhau, xô đẩy Khuê.

- Nè nha! Em Ly đó, em Ly khối dưới hát hay lắm nha!

- Anh Khuê, anh Khuê cuốn quá à~!

Tụi nó nhại lại mấy lời trong lá thư, Khuê cũng không nhịn được mà cười, Tuấn ngồi ngay cạnh bật cười nghiêng ngả, nó giựt lấy lá thư đòi viết vài ba câu sến súa để trêu mấy em.

- Thôi Tuấn! Tao không thích trêu người ta đâu!

- Có sao? Phải ghi vầy ẻm mới thấy cuốn thiệt luôn nè haha!

Không khí rôm rả của lớp học, lâu rồi Khuê mới được cảm nhận lại. Đúng là qua ba tháng hè, cảm xúc này lại ùa về và trở lại. Đây mới chính là cái đặc sắc của tuổi học trò chứ, năm nay cuối cấp rồi, mọi chuyện đã qua nên giờ Khuê cũng không nghĩ nhiều nữa, miễn sao nó xây dựng được kỉ niệm hạnh phúc với mọi người.

Cuối giờ lũ con trai rủ nhau ở lại chơi đá banh, Khuê cũng hào hứng mà tham gia, đương nhiên là do Tuấn có đá banh mà. Tuấn thấy Khuê đi theo cổ vũ mình, lại nhớ tới Tú Anh cũng từng như vậy. Mỗi lần Tuấn đã mệt nghỉ là Khuê sẽ đi ra đưa cho Tuấn chút nước lọc để uống giải khát, mỗi cử chỉ và hành động của Khuê thôi cũng khiến nó rạo rực trong lòng và khát khao lấy Khuê như một vật thay thế cho nỗi đau về bóng hình em ấy.

Tuấn thích Khuê, nhưng là một kiểu tình cảm sẽ khiến Khuê đau khổ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu