11
Cái cửa sắt một cánh nhà Khuê kêu kẽo kẹt, bây giờ nó không muốn nhìn mặt Tuấn nữa, bản năng nó thôi thúc tay mình đóng rầm cửa là mà bỏ vào trong nhà. Nhưng nhìn Tuấn xơ xác, te tua như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tim Khuê có hơi nhói lại. Nó lo cho Tuấn, nó sợ Tuấn sẽ lại đi đánh nhau và ăn chơi như hồi cấp hai khiến ba má Khuê cấm nó lại gần Tuấn.
- Mày đi gây lộn về hả?
Cái thằng ngợm kia nhíu mày nhìn Khuê, nó gật gật đầu rồi lấy tay lau vệt máu khô trên môi đi. Vừa động vào đã xót thẳng đến đỉnh não khiến Tuấn nhăn mặt kêu một tiếng. Khuê đành cho Tuấn vào nhà tránh nạn, chút xíu ba nó đi sửa xe về mà thấy thằng quỷ nhà mình lại báo đời thì Tuấn e rằng không thoát nổi.
Vừa bước vào trong nhà là Tuấn thở phào, nó ngồi trên ghế uống một ngụm nước mà Khuê đem ra. Lúc này Tuấn mới để ý Khuê còn cầm thêm hộp sơ cứu lấy từ trong nhà đem ra, hai tay nó thoăn thoắt tìm bông với thuốc sát trùng cho Tuấn.
- Tao hỏi lại này, mày ghét tao không, nói coi?
Khuê đang lấy bông thì tay chững lại, nó ngước lên nhìn Tuấn. Mặc dù nó biết Tuấn đang thấy áy náy vì sợ Khuê ghét mình, nhưng việc hỏi lại như thế khiến Khuê có hơi khó chịu. Nó nghĩ về những lúc thằng kia nổi cáu với mình, bỏ mặc mình chỉ vì gái mà máu sôi sục trong người.
- Tại sao mày được quyền ghét tao mà tao lại không được?
- Tại sao mày có quyền yêu Tú Anh mà tao lại không...
Khuê khựng lại không nói nữa, thiếu điều là nó toẹt ra nỗi lòng của mình rồi. Đầu nó lại cúi gắm xuống lấy bông, mấy sợi này cứ dính chặt vào nhau lấy hoài không chịu ra, Khuê lấy cái kéo cắt chỉ của má để trong đó chuẩn bị cắt.
- Mày với Tú Anh có gì đúng không?
Tuấn lại tra khảo Khuê lần nữa, nó cần xác thực xem có thật là hai người đã vụng trộm sau lưng nó không, và có thật là Khuê đã lăm le Tú Anh từ lâu như lời đồn không. Dù nó biết Tú Anh có quyền lựa chọn, bởi lẽ đó chính là lí do mà nó ngỏ lời chia tay trước với con bé; nhưng nghĩ đến việc dốc hết lòng yêu đương mà bị phản bội như vậy, Tuấn lại chỉ muốn nghiến răng đấm cho thằng Khuê một cái.
- Ừ, bọn tao có gì đấy.
Khuê trả lời, nó tự nhận cái không đúng về nó. Bởi thực nó chỉ muốn mau mau kết thúc cái rắc rối này đi, thế nào cũng được, chỉ cần mọi tội lỗi đổ dồn lên nó và Khuê sẽ lại tiếp tục hứng chịu để mở đường cho thằng bạn mình không bị lời qua tiếng lại nữa. Dù tới Khuê còn chẳng nhận ra nó làm vậy để bảo vệ Tuấn, nhưng cái tiềm thức yêu Tuấn trong lòng nó lúc nào cũng khiến nó chỉ muốn dành phần tốt cho người kia.
Nghe Khuê trả lời cục cằn, khô khan khiến Tuấn ghen điên lên được. Thằng bạn chí cốt tự nhận mình có gian tình với người yêu cũ, sao mà không tức chứ. Phải thằng khác là chúng nó lao vào đấm nhau rồi, nhưng Tuấn chỉ muốn nói qua lại chút cho đỡ bực thôi. Ấy thế mà nó nói một hai câu đầu, cảm thấy thuận miệng thuận mép liền bon chen thêm ba bốn câu nữa. Rồi cái máu khùng máu điên của nó trỗi dậy, bừng bừng lên khiến nó quát lớn vào mặt Khuê.
- Tại sao mày làm vậy với tao hả? Thằng chó!
Gân xanh hai bên thái dương nó hiện rõ mồn một, mắt nó trừng lên nhìn thằng bạn. Tay Tuấn không tự chủ được mà muốn đấm Khuê một cái, nhưng chưa kịp thì nó khựng lại. Tuấn nhìn lên mặt Khuê, thấy cái đụng tay ban nãy của Tuấn vô tình làm chiếc kéo nhỏ quẹt qua má nó, hình một vết xước đỏ và rỉ máu. Khuê nhăn mặt ôm lấy má, giương con mắt lườm nguýt tráo trợn tặng cho thằng kia. Nó mệt rồi, không muốn gây sự nữa, Khuê vứt luôn hộp sơ cứu xuống chiếc ghế, vùng vằng bỏ đi mặc kệ Tuấn ngồi đó.
Thế nhưng Khuê đi được hai bước thì quay lại nhìn xuống tay mình được níu kéo bởi một bàn tay khác, là của Tuấn. Nó nhìn Khuê và Khuê có thể soi được chính mình trong đôi mắt đang trực trào lệ của người kia, nó cố nén nước mắt lại, chỉ thấy mắt Tuấn đỏ hoe với một lớp long lanh bao phủ.
Khuê lại mềm lòng.
Hai đứa nó ngồi trên cái võng, Khuê cẩn thận lấy cồn lau vào những chỗ chảy máu đã khô của Tuấn. Thằng kia ngồi nhăn mặt kêu xót lên xuống, cuối cùng Khuê lấy một chiếc băng gâu dán lại. Bàn tay nhỏ của nó chạm lên mặt Tuấn, một cái thật nhẹ nhàng và từ tốn.
- Xong chưa?
- Rồi, coi coi được chưa?
Tuấn cầm cái gương của má Khuê lên soi, nó ngắm nhìn khuôn mặt của mình một hồi rồi buồn bã. Biết vậy không đi gây lộn nữa, hư cả mặt rồi.
Khuê với Tuấn như làm lành, tụi nó không nói câu nào nhưng không khí đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tuấn thấy áy náy, nó không biết cái cảm giác này là gì nữa. Nó chỉ cảm thấy trước giờ bản thân nó đã tổn thương Khuê, mà vốn thằng đó từ lâu còn hay tủi thân nên chắc Khuê nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đi nghĩ lại Tuấn càng khó xử hơn, nó móc ra từ trong túi quần âu hai cục kẹo bé xíu rồi đặt lên tay Khuê.
- Cái gì vậy?
- Kẹo, kẹo sữa.
Khuê thở dài, đúc một viên kẹo vào trong túi, viên còn lại thả vào miệng. Mùi sữa thơm thoang thoảng, cái ngọt thanh của kẹo thấm vào lưỡi, đường như chảy ra trong miệng Khuê. Nhận được sự ngọt ngào từ thằng Tuấn, Khuê lại một lần nữa rung động không ngừng. Nó vừa nhai kẹo vừa cười, Tuấn nhìn nó, cả hai nhìn nhau. Khuê ngắm cái mặt đầy vết xước như bị mèo cào ấy, không nhịn được mà cười thành tiếng. Tuấn thấy giọng cười của Khuê như tiếng chùi sàn, phút chốc cũng bật cười xa xả.
Hai đứa ngồi nhìn nhau, không vì lí do gì mà cũng cười tới chảy nước mắt.
Khoảng bảy giờ tối, Tuấn mới dám mò về nhà. Ba má nó dùng bữa xong xuôi để lại cơm cho thằng con đi từ sáng đến tối không thấy về, nhưng họ cũng chẳng quan tâm là bao. Ba Tuấn thì bận ráp lại vài món bị hỏng của khách để mai đem đi trả xe, má nó thì ngồi đeo kính lão để ghi sổ mua gạo. Tuấn rón rén từ nhà Khuê về, thấy ba má yên bình đến kì lạ cũng an tâm phần nào. Vừa vào tới, ba nó mắng lớn.
- Thẳng hỗn, mày đi đâu sáng tối giờ mới về?
- Dạ, ba, con đi học...
- Học cái con khỉ á! Mặt mũi mày nom khác gì thằng giang hồ hông?
Má Tuấn thấy nó xây xước về nhà mà giận hết sức, chửi mắng nó xa xả cả nửa tiếng không cho nó ăn cơm. Tiếng má nó đanh đá, cao còn có chút chua chát làm cả xóm nhỏ hôm đó lại lắc đầu ngán ngẩm vì bất lực. Nhà Khuê gần đó nghe tiếng rõ từng câu từng chữ, má với ba Khuê mắc cười vì ngôi nhà hàng xóm không yên ổn được dăm ba bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top