10
Chẳng biết từ bao giờ, Tuấn đã thay đổi đến vậy. Nó trở nên cục cằn, cáu gắt, cứ hễ thấy Khuê là gai hết cả người. Cái hôm gặp ở chợ nó như con mèo xù lông, lúc nào cũng giận dỗi vô cớ.
Khuê mải viết nhạc trên ban công, trong đầu nó không thôi thắc mắc về thái độ của thằng bạn. Nhớ cái hồi đầu hè, Tuấn quý Khuê lắm, hai đứa đi đâu cũng có nhau, dính lấy nhau như hình với bóng; Tuấn chính là đứa gieo tương tư cho Khuê trong những ngày hè oi ả, rồi chính Tuấn lại dập đi tia hi vọng trong trái tim thổn thức của Khuê vào những ngày cuối hè. Tuấn như mùa hè vậy, mở đầu thật rực rỡ chứa chan đầy ánh nắng, kết thúc với sự lạnh lẽo và chút đượm buồn của sự nuối tiếc đâu đó.
Một giờ, hai giờ, ba giờ,... Khuê ngồi đó khom lưng ra mà viết đầy lời bài hát trên trang sổ nhỏ: "The light i was given (Ánh sáng anh ban cho tôi)". Tiêu đề bài hát mới của Khuê, một tiêu đề chứa đầy tâm tình như muốn bộc lộ hết sự thất vọng và đau buồn trong lòng nó bây giờ. Nó càng ngày càng xa cách với Tuấn, cả hai không còn chung một lối suy nghĩ nữa, và rồi chắc chắn không xa mối đơn phương đậm sâu này rồi cũng sẽ phai mờ và chìm tan trong kí ức.
Nhưng trước khi kí ức đó biến mất, thì nó và Tuấn vẫn sẽ nhìn mặt nhau dài dài đến hết cấp ba.
Cái Tú Anh dạo này còn bám Khuê hơn nữa, con bé cứ bấu víu lấy tay Khuê một cách lộ liễu, thậm chí ngay trước mặt Tuấn. Thằng Tuấn thì khỏi phải nói nó điên tiết tới mức nào, nó cứ phải vỗ nhẹ vào vai Tú Anh để người yêu mình không mải mê ngắm thằng khác dù đang đi bên cạnh bạn trai nó.
Cả trường cũng đã bắt đầu rầm rộ lên cái vụ mối tình tay ba Tuấn- Tú Anh - Khuê từ bao giờ, nhất là tụi con gái. Mỗi sáng đến lớp là chúng nó sẽ chạy ra đợi xem hôm nay Tú Anh đi với ai, rồi còn khuyên Tú Anh đủ điều là hãy bỏ thằng Tuấn đi mà yêu Khuê, tại Tuấn tồi lắm! Tú Anh đương nhiên vẫn còn lung lay không biết mình đang hướng về ai, chuyện giữa con bé với Tuấn đến với nhau là do tình cảm chân thật, chứ Tú Anh cũng chẳng hề muốn lấy le thằng kia làm gì đâu. Ấy thế mà giờ đây nó cứ thấy Khuê đẹp trai, học giỏi còn hiền lành nữa, đầu óc Tú Anh rối tung hết cả lên.
- Bà nha, tui hỏi thiệt, nên yêu hai người cùng một lúc hông?
Tú Anh ngồi trong lớp, day day mép sách rồi suy tư, tới nỗi cái mép sách nát ra vì nhiều nếp gấp. Hai mắt nó ngước lên trên trần nhà thẩn thơ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn bỏ một trong hai Tuấn hay Khuê.
- Khùng hả? Mình là phụ nữ, phải chung thuỷ chớ!
Nhỏ bạn nó mặt nhăn lại, tự thấy đứa bạn mình có vấn đề thật rồi. Bấy lâu nay mọi người trêu nó chọn anh nào, hoá ra nó tưởng thật, ngồi ngẩn ra mà nghĩ mới ghê. Mọi chuyện có vẻ đi quá xa nên sau hôm đó con bạn Tú Anh đều nhắc mọi người không hùa theo chuyện tình cảm của bộ ba tiếng tăm đó nữa, kẻo thành một bi kịch tình yêu trong lịch sử trường luôn mất.
Dạo này Tuấn cũng chẳng thèm đưa đón Khuê đi học nữa, nó tự thấy mình không nhất thiết phải làm vậy, có phải bác tài của Khuê đâu mà đưa đi đưa lại hoài được. Nó tự thấy Khuê có hai chân lành lặn, mặt mũi sáng sủa, đầu óc thông minh là quá tuyệt vời rồi, nhiều người còn không có chân mà đi ấy. Còn nó thì đẹp trai sát gái vầy, phải đi xe đạp cho nhanh chứ lỡ em nào đuổi theo dí xin tên tuổi thì chạy không kịp.
Nhưng đương nhiên Tuấn không tồi đến mức bỏ bạn như thế, mỗi lần tan học là nó sẽ chờ Khuê đi ra cổng trường một đoạn rồi mới đạp xe từ từ theo đằng sau. Ngộ nhỡ có thằng nào mới tậu được con xe cub 70 phóng ga tông Khuê thì còn nó cứu được, thằng đó mà thế nào thì rách việc lắm.
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, nhưng cái oi bức vẫn vậy. Thời tiết thật biết chiều lòng Khuê, đã bắt đầu sang mùa mưa rồi, đúng cái lúc mà bản thân nó vừa bứt rứt trong lòng không tả nổi vừa buồn bã chỉ muốn khóc oà lên. Nó ngồi cầm cây đàn, nhìn má đang thêu cái áo rách, nhìn ba mặc quần áo đi làm giữa trời mưa. Chốc nó nghĩ nếu ba má nó nuôi nó hơn chục năm trời, giờ biết nó đau khổ chỉ vì đơn phương một thằng đàn ông, chắc ba má buồn lắm.
Khuê sợ nói ra điều này, tất cả mọi người sẽ xa lánh Khuê, có khi má nó sẽ dốc hết tiền tiết kiệm ra để đưa nó đi chữa bệnh đồng tính luyến ái mất. Nó thương gia đình mình, đã cực khổ mưu sinh giữa chốn phồn hoa này rồi còn sinh ra một thằng như nó, Khuê tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Tay Khuê đang cầm cây guitar bỗng muốn bỏ ra, nó đem đi cất đàn trong một góc, giấu hết mấy quyển sổ viết nhạc đi. Năm nay lên lớp 12 rồi, phải học, phải cày để làm bác sĩ ngoài Hà Thành.
Khuê đến lớp học, chẳng nói chẳng rằng gì với Tuấn, hai mắt cắm cúi xuống bàn suốt cả buổi. Mấy thằng bạn rủ rê đi chơi nó cũng không chịu đi, Tú Anh sang chơi ngồi xà nẹo vào người nó thì nó cũng chỉ đuổi khéo về. Chỉ cần không nói chuyện với Tuấn và chăm chỉ học hành thì mọi chuyện sẽ qua thôi, nó sẽ trở lại bình thường mà.
Nhưng Khuê đã lầm.
Tuấn và Tú Anh yêu nhau được hai tháng, và chia tay giữa một ngày mưa. Sài Gòn đúng là vào mùa mưa thật rồi. Khỏi phải nói mọi người sốc ra sao, chúng nó đều cứ tưởng cả hai sẽ đi tới một kết thúc có hậu và nhan sắc của Tú Anh đáng lẽ sẽ giữ chân Tuấn lại với con bé. Lần này lại tiếp tục là Tuấn ngỏ lời dừng lại trước, dù bản thân nó vẫn còn yêu Tú Anh nhiều.
Thằng Tuấn yêu bộ áo dài trắng thướt tha mà nó mặc hàng ngày, yêu mái tóc đen nhánh của nó óng ả trước nắng ban mai, yêu đôi mắt biếc long lanh với hàng mi dài ấy, và yêu cả chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi nó cười lên. Tất cả của Tú Anh đèu khiến Tuấn say mê, nhưng nó vẫn không thể đi tiếp cùng con bé ấy nữa.
Vì nó nhận ra, căn bản Tú Anh sẽ là một người mà nó chẳng thể nào với tới. Như cái cách mà em ấy trêu đùa tình cảm của nó mỗi lần gặp thằng bạn thân nó - Khuê, từ khi ấy Tuấn dần ngộ nhận sự thật không thể chối cãi, chính là em ấy có quyền lựa chọn người em ấy thích.
Đối với Khuê, tin này không khác gì sét đánh ngang tai. Khi mà giờ đây mọi tin đồn đều hướng về phía nó là đứa chen chân cướp người yêu của bạn mình, đồn thổi nhiều tới mức nó như được coi là một sự thật dù chẳng ai kiểm chứng cũng như lên tiếng.
Sau hôm đó, Tuấn đến tìm Khuê, nó mở cửa và thấy thằng bạn mình mặt mũi bơ phờ, còn môi thì xước máu. Chiếc áo trắng của Tuấn xộc xệch đầy vết đạp, chiếc quần âu của Tuấn thì dính đầy cát bụi từ đâu, mái tóc hai mái giờ rối hết lên còn một mái. Cả người Tuấn như vừa đi đánh trận về, và quả thật Tuấn lại đánh nhau.
- Mày ghét tao à?
Tuấn hỏi Khuê, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top