1. Mùa hè mùa hạ
Đình Tuấn thích mùa hè nhất.
Nó thích vì hè được nghỉ xả hơi, được tha hồ lang thang với nhóm bạn tối ngày mà không lo bài tập, được thoả thích lượn phố rồi ghé hàng truyện, được ăn món canh rau muống nó cực thích, mùa hè chính là mùa vui chơi. Nó yêu mùa hè hơn cả, nhưng năm nay nó đã lớp 11, năm sau là thi đại học. Vốn cái tính Tuấn ham chơi, lười nhác rồi thêm việc chả có tí duyên nào với Toán hay Văn nên ba má nó lo cho nó lắm.
Nhà Tuấn có mở tiệm bán gạo, ba nó làm sửa xe ngoài phố nên không lấy gì làm khá giả. Hàng ngày má nó vác hàng tạ gạo một kiếm tiền nuôi nó, ba nó thì sửa xe dầu dính đầy người để gửi tiền cho anh hai nó đi đại học. Thế mà Tuấn vẫn không hiểu lòng ba má, nó suốt ngày chơi bời ở các con phố với lũ bạn.
- Tuấn! Mày lại đi đâu, ở nhà học cho tao!
- Kệ đi má, còn năm lớp 12 nữa cơ mà.
Má nó tức run người, tiện lấy cây chổi đang quét nhà cầm lên quật vào người nó. Hai má con chạy khắp nhà rượt nhau, hôm nào má nó cũng phải dùng chiêu này hộ tống nó vào bàn ngồi học. Đít nó ngồi mấy tiếng trên ghế mà vở lại chả có chữ nào, thấy đến giờ chiều chiều rồi nên nó lại đứng dậy gấp sách vở lại rồi tót đi chơi.
Má nó thấy tình hình không ổn nên liền đăng kí cho nó học thêm trên trường vào buổi sáng, Tuấn nghe xong nằng nặc không muốn đi vì hè nóng, ngồi trong lớp năm chục đứa thì khác gì cái lò nung. Má nó không nghe mà bắt nó phải đi học.
- Mấy bữa nữa đi học cùng thằng Khuê nhà hàng xóm nghe chưa?
- Thôi má, con không đi đâu.
Mặt má lạnh tanh, nó nuốt nước bọt cái ực đầy sợ hãi.
- Dạ.
Tuấn ăn cơm xong đi sang nhà Khuê, thấy nó ngồi phe phẩy quạt học bài ngoài phòng khách liền ghé vào. Tuấn tự nghĩ thằng kia chăm quá thể, chả bù cho nó, học hành dốt nát đã vậy còn ham chơi. Nó cứ đứng như bụt mọc ở đó làm Khuê quay đầu ra giật mình:
- Má mày, làm gì thù lù ở đây vậy?
- Đi dạo phố cho mát không?
- Thôi tao đang học.
Mặt Tuấn bĩu môi ra nhìn Khuê tỏ vẻ phụng phịu.
- Thì đi !
Khuê gấp sách vở lại rồi ra ngoài phố với Tuấn, hai đứa nó túi chả có lấy một xu mà cứ thích bon chen vào mấy khu ăn chơi khét tiếng Sài Thành. Thằng Khuê đi bộ nhừ chân đòi đi về nhưng Tuấn vẫn muốn chơi một lúc, Tuấn thấy Khuê mặt dẫm ra nên mua cho nó cây kem mút ăn. Vậy mà túi nó có đồng nào đâu, mua kem xong không có tiền trả liền bị bà chủ hàng kem chửi đổng lên. Chúng nó thấy thế thì cầm que kem rồi chạy bay về nhà, ăn quỵt mất của người ta.
- Hồi nãy má tao bảo mày đi nhờ tao hả?
- Ừ, ba tao lương cùi lắm, tiền ăn không đủ nói chi mua xe đạp.
Nhà Khuê nghèo hơn cả nhà Tuấn, cả nhà mỗi ba nó làm công nhân cho xưởng nhỏ. Tiền hàng tháng chỉ đủ nuôi nó ăn học, chứ Khuê chưa bao giờ được cho tiền tiêu vặt hay xe cộ gì cả. Nó tự nhận thức được là do ba nó trượt đại học nên vậy, nhất định không đi vào vết xe đổ của ba nữa.
Sáng hôm sau thằng Khuê đứng đợi mãi trước của chả thấy đầu thằng kia đâu, có vẻ nó ngủ say quên cả học thêm rồi cũng nên. Thấy vậy nên Khuê tự đi bộ trước, đi được đến đầu ngõ thì có tiếng gọi đằng sau:
- Khuê! Khuê! Lên xe nhanh.
Thằng Tuấn phi xe vòng qua trước mặt Khuê rồi đạp đi, Khuê chạy lại bám đuôi xe mà thằng kia vẫn cố trêu làm nó phải nhảy luôn lên yên xe. Nhảy lên thì tí nữa ngã lăn ra đường nên nó bấu vội lấy eo thằng Tuấn.
- Vui không?
- Vui cái con khỉ mốc! Suýt nữa thì tao ngã vẩu mồm rồi thằng khùng
Tuấn chỉ cười cười rồi đạp xe thật nhanh đến trường, bữa nay đông người học thêm quá ta, chắc đứa nào cũng lo đây mà. Hai đứa nó gửi xe rồi xách cặp vào lớp, phòng học chật chột nhồi nhét mấy chục đứa học sinh giữa cái trời nắng nóng 30 độ làm tụt hết cả tinh thần học. Vừa bước vào là mùi mồ hôi với không khí bí bách, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Khuê chỉ Tuấn vào ngồi chỗ gần cửa lớp cho mát.
Trong khi cả lớp chăm chú nghe giảng thì Tuấn lăn quay ra ngủ, nó nằm khì khì ở đó mặc xác đống kiến thức quan trọng để thi cử bởi nó biết là nó trượt là cái chắc. Khuê quay ra thấy Tuấn nằm ngủ thì lấy sợi chỉ chọc chọc mũi nó làm nó ngứa mà hắt xì một cái rõ to. Tuấn mở mắt thì thấy Khuê cười khúc khích, không hiểu sao nó thấy Khuê rất đẹp. Khuê vốn ít cười, thấy nó cười như vậy làm lòng Tuấn bỗng vui vui. Có vẻ như khi được trêu chọc mình thì nó thích thú thì phải.
- Nóng ghê á!
- Tao lấy vở quạt cho mày nghen.
Tuấn lấy quyển vở phe phẩy cho thằng kia. Chẳng biết trống đánh từ bao giờ mà Tuấn vẫn quạt cho người đó, nó quạt đến lúc tay mỏi nhừ những vẫn cố làm Khuê hất tay nó xuống.
- Đi về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top