03;
11.
Trường Trung học cách nhà cũng chẳng xa, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu lại cùng lớp, hàng ngày Choi lớn đèo Choi bé trên chiếc xe đạp băng ngang qua con đường hoa anh đào cạnh bờ sông. Những ngày nắng ấm, Choi bé ngồi đằng sau tay nắm vạt áo bạn, ngâm nga mấy bài hát đang nổi trên mạng, Choi lớn lắng nghe gió ngân theo từng câu bạn hát, khẽ khàng ghi nhớ ở trong lòng.
Ngày mưa rơi rả rích, Choi Yeonjun thường mang theo một cái áo mưa chẳng đủ trùm cho cả hai đứa, hối hả đạp xe băng xuyên qua màn mưa trắng xóa. Cả người ướt nhẹp cùng với Choi Beomgyu cười hi hi ha ha, rồi lại hiểu ý im lặng nhìn nhau khi về đến nhà nghe mẹ mắng.
Bấy nhiêu lần cùng nhau ướt áo đều đổi lại chút hơi ấm nhen nhóm trong tâm hồn trẻ dại. Choi Beomgyu lén nhìn bạn khi vai cả hai chạm vào nhau dưới một mái hiên nhà xa lạ, mưa hắt lên mi mắt long lanh như sương sớm, cảm thấy người bên cạnh mình dường như mang đến một cảm giác không thể gọi thành tên, chỉ là nhộn nhạo, như thắp lên một đốm lửa ấm áp trong lòng.
Ngày tuyết rơi rảo bước trên con đường phủ đầy một màu trắng xóa. Choi Beomgyu gạt đi hoa tuyết trên mái tóc bạn, Choi Yeonjun ngẩn ngơ, ánh mắt dao động khó nhận ra khi người bên cạnh nghiêng đầu mỉm cười.
"Tuyết rơi rồi này, Yeonjunie."
Tuyết đầu mùa có biết bao nhiêu ý vị đều đọng lại trong lòng thiếu niên, non nớt và yêu chiều. Choi Yeonjun híp mắt, thầm nghĩ rằng thật tốt khi ra ngoài vào ngày hôm nay thay vì trốn trong chăn ấm ngủ cả ngày. Cùng người bạn thân nhất ngắm tuyết đầu mùa, biết đâu tình bạn của họ sẽ tiến triển hơn nữa thì sao?
Có thể tiến triển đến mức nào, thiếu niên cũng khó mà nói trước được.
Cũng có thể là sẽ mãi như vậy, chẳng khác đi chút nào.
12.
Lần cùng lớp này Choi Beomgyu vẫn ngồi dãy bàn giữa, Choi Yeonjun ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp. Chỉ khác là năm tháng đẩy đưa, Choi Beomgyu hình thành nên thói quen sẽ ngoảnh lại kiếm tìm bóng dáng sau lưng mình, để rồi hài lòng khi cậu ấy vẫn ở đó, đôi khi sẽ mỉm cười khi ánh mắt chạm nhau, rung lên trong lòng những bồi hồi xao xuyến.
Choi Beomgyu chẳng biết đó là gì, có thể là cảm giác an toàn khi có người kề bên. Choi Yeonjun thường hay đùa rằng sau này cả hai nên dọn vào sống cùng nhau, thiếu nhau là chết đấy, nhưng tại sao lại chết cơ, Choi bé không hiểu được, nhưng cảm giác như lời này của bạn cũng đúng, sẽ thật khó hình dung cuộc sống sau này khi không có nhau trong đời.
Thật sự thì Choi bé chẳng hiểu gì về chuyện này, lại nghĩ rằng có khi nào là vì mình phụ thuộc vào bạn quá, cho nên mới có những cảm giác kỳ lạ như vậy không.
Choi bé suy nghĩ về chuyện ấy mấy ngày liền, cũng bởi mấy câu mà bạn cùng lớp nói, nào là trông hai người như anh em thế, eo ơi rõ ràng dính lấy nhau, trông Choi Yeonjun như anh trai Choi Beomgyu í.
Thế là Choi Beomgyu quyết định thử cách xa Choi Yeonjun để cho mọi người biết thật ra họ cũng không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Sẽ có những lúc Choi lớn đi cùng nhóm bạn khác và Choi bé vùi đầu vào những câu chuyện phiếm của bạn bè, đâu nhất thiết cứ có người này là phải có người kia đâu.
"Bạn thân chứ hổng phải keo dính chuột."
Choi Beomgyu đã nói như thế, thầm nghĩ rồi mọi người sẽ thấy.
13.
Choi Yeonjun cảm giác như dạo này anh chẳng thể gặp được Choi Beomgyu quá mười phút. Sáng đạp xe sang nhà đã nghe mẹ Choi bé nói em đi với bạn rồi, vào lớp cũng chỉ cười rồi chào nhau được một câu, giờ giải lao đưa cho em bánh sữa đã bị em dúi lại vào tay nói cậu ăn đi cho mau lớn, mình đã ăn sáng rồi.
Tan học về trên con đường hoa anh đào giờ đây xuất hiện thêm ba bốn người khác. Choi Beomgyu ngồi sau yên xe của bạn cùng lớp nói nói cười cười, và Choi Yeonjun cũng không hiểu sao mình lại phải đèo cô bạn xinh xắn cùng lớp về nhà. Hóa ra cô ấy chơi cùng một nhóm bạn với Choi bé và nhà họ đối diện nhau, thế mà Choi lớn lại không hề hay biết.
Nói đúng ra, anh nào có nhu cầu quan tâm ai khác ngoài thanh mai trúc mã của mình.
Ấy vậy mà đột nhiên bị đẩy ra ngoài rìa, Choi Yeonjun, với lòng tự trong và cái tôi cao hơn cả cây táo gai trong vườn nhà, cảm thấy vừa uất ức vừa tủi thân. Choi Beomgyu đang giận anh chuyện gì à, hay anh đã làm sai cái gì, bị ngó lơ và bị đối xử như một người bạn 'bình thường' khiến Choi lớn không thích.
Không chịu đâu, Choi Beomgyu là của Choi Yeonjun cơ mà.
"Ủa gần đây Beomgyu với Yeonjun giận nhau hả?"
"Không, tụi mình bình thường mà." Choi bé ngậm que kẹo trong miệng, ngồi trên bàn đung đưa chân. "Sao các cậu lại hỏi thế?"
"Không thấy hai cậu đi cùng nhau nữa nên thắc mắc á."
"Vẫn đi cùng mà."
"Thấy hai cậu chẳng thân thiết nữa, nghĩ là nghỉ chơi cơ." Cậu bạn lớp phó nói trong sự đồng tình của những người còn lại. "Bình thường hai cậu quan tâm nhau không giống như cách tụi mình thường làm."
Cô bạn xinh xắn từng được Choi Yeonjun chở về cũng nói: "Ngày thường cũng không thấy Choi Yeonjun ít nói như hôm đó, mình ngồi sau mà chẳng dám hó hé gì cơ."
"Mình nghe Sangho cùng đội bóng rổ nói là gần đây trông cậu ấy buồn đó Beomgyu ạ."
Choi Beomgyu không biết chuyện mình làm như vậy có gọi là quá đáng hay không. Nhưng mỗi khi thấy hộp sữa chuối và cái bánh trong hộc bàn lại cảm thấy áy náy. Choi lớn không thích đồ ngọt nhưng sáng nào cũng mua những thứ này để em ăn sáng, buổi trưa ăn cơm sẽ chừa cho em một chỗ ngồi thoải mái nhìn thẳng ra vườn hoa trường đầy màu sắc.
Bình thường chiều về khi ngồi sau yên xe Choi bé sẽ được Choi lớn mua cho bao nhiêu là quà vặt. Bánh cá, kẹo đường, bánh gạo, vừa được bạn đèo vừa cảm nhận gió mơn man bên tóc mai, trong tay là ngọt ngào của bạn, phía trước là đoạn đường cùng bạn về nhà.
Mấy hôm nay không đi cùng bạn đúng là có cảm giác không quen. Thấy cái gì vui, có điều gì không hiểu theo thói quen quay sang muốn nói lại chẳng thấy bạn đâu, nhìn xuống sân trường lại thấy bạn cùng những người khác chơi bóng rổ, chơi xong thì lại ngước lên phía cửa sổ lớp học. Dường như Choi Beomgyu thấy được trong ánh mắt bạn buồn buồn, nhưng vẫn cười vẫy tay với em rồi mới dọn đồ rời đi.
Thôi được rồi, rõ ràng chẳng có cơ sở nào để Choi Beomgyu tiếp tục chuyện này cả. Tình bạn đang tốt đẹp thì không việc gì phải phá hủy nó, nhất là với một người bạn đã cùng mình lớn lên là Choi Yeonjun.
14.
Chuông tan học vừa reo, trong khi Choi Yeonjun còn đang cất đồ đã thấy có người đứng trước mặt mình. Choi Beomgyu bảo cậu nhanh nhanh đi, hai chúng mình cùng về.
Thật sự chỉ có 'hai chúng mình'.
"Mấy bạn không đi cùng à?" Choi lớn nhìn trước ngó sau lại không thấy những người khác đâu.
"Không? Bình thường chỉ có mình với cậu mà." Choi bé nhảy lên yên xe, hối thúc bạn mau đạp xe về thôi, trễ sẽ bị tắc đường đó.
Trong tiết trời mơn man chiều Hạ tháng Năm, Choi Beomgyu nhắm mắt lắng nghe tiếng ve trên những tán anh đào xanh mướt, ngắm nhìn ánh nắng chao đảo trên triền áng mây. Cảm nhận vị ngọt từ chiếc bánh cá, hình dung về những ngày họ cùng nhau tan học từ khi còn thơ bé, rồi chợt nhận ra em thích những lúc này hơn cả khi xúm xính với nhóm bạn mới.
Rồi Choi Yeonjun bất chợt dừng xe, anh không quay lại, chỉ khẽ nói một câu,
"Cậu xuống đi."
15.
Choi Beomgyu ngồi ôm chân, gò má tì lên đầu gối nhìn người bên cạnh. Nắng chiều chớm Hạ rải trên mái tóc Choi Yeonjun những đốm lửa li ti, trông như đang nhảy múa. Choi bé thấy ánh mắt bạn đượm buồn, chột dạ hỏi sao cậu không nhìn mình, mau nhìn mình đi mà.
"Làm gì, tưởng nghỉ chơi với người ta rồi?"
"Đâu có đâu." Choi Beomgyu vội lắc đầu. Làm sao mình nghỉ chơi với Choi lớn được."
"Cậu không cần phải nói thế." Choi Yeonjun nhỏ giọng ngồi nhích ra xa bạn một tí. "Mình nghe mấy bạn nói rồi, cậu không thích chơi với mình, mình cũng không làm phiền cậu nữa đâu."
Choi Beomgyu mơ hồ nhìn thấy hai tai mèo của Choi Yeonjun cụp xuống. Mèo cam trong nắng chiều như bị mặt trời đốt cháy bộ lông, trở nên tội nghiệp xác xơ vô cùng. Choi bé ôm lấy cánh tay bạn lắc lắc, nhỏ giọng xin lỗi mình thật sự không có ý đó, mình thích chơi với Yeonjunie nhất trên đời.
Cảm giác nốt ruồi nơi khóe mắt bạn như giọt nước sắp rơi xuống, Choi Beomgyu hối hả dỗ dành, nói rằng tụi mình là bạn thân mà, những người khác chỉ là mối qua hệ xã giao thôi.
"Thật không đó?" Choi Yeonjun thừa dịp đặt cằm lên vai bạn nhỏ, để cho người kia hết xoa đầu rồi vuốt lưng cho mình.
Giống hệt một con mèo cam to xác.
"Với cả, chúng mình từng hứa sẽ chỉ có nhau là bạn thân rồi mà."
Choi Beomgyu an ủi bạn, cũng nói rằng sẽ không như thế nữa đâu.
"Vậy Choi bé hứa đi." Choi Yeonjun ngồi thẳng dậy. "Hứa là có chuyện gì cũng sẽ nói với mình."
"Mình hứa."
Choi Beomgyu cười, chia cho bạn nửa cái bánh cá còn dở dang.
Buổi chiều gần sang ngang, nắng hắt lên gò má bạn nhỏ hây hây như kẹo bông gòn. Choi Yeonjun muốn cắn thử một cái để xem có mềm như thế không, nhưng rốt cuộc lại không dám, chỉ có thể cắn bánh cá rồi đưa ngón tay chọt một cái vào má bạn, cố tình giữ thật lâu.
Mềm thật, giống bánh bao ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top