03

sau khi beom và jun quay lại thành cún và mèo thì nhà ai người nấy về. soobin và taehyun mừng rỡ còn chả thèm tìm huening kai để tính xổ nữa. dù không rõ chúng biến lại bằng cách nào nhưng quay lại được là tốt rồi.

sáng hôm sau cún beom lại ở nhà một mình chơi khi soobin đã đi làm. hôm nay trời mưa nhẹ nên bầu trời phủ kín đầy mây, khiến căn nhà có phần tối om hơi u ám. cún beom thích mưa, nhưng lại không thích sấm to khiến cún giật mình.

cạch cạch.

tiếng cào cửa vang lên khiến cún beom để ý tới, con mèo cam đáng ghét kia lại xuất hiện, mỗi tội người nó ướt nhẹp. cún beom liền với lấy cái cần gạt và mở cửa ra cho mèo ta vào trong trú mưa.

- mi đi đâu ướt nhẹp hôi rình, vậy mà còn suốt ngày chê tau bẩn thỉu.

- làm như tau muốn, trời tự nhiên đổ mưa nên tau đành chịu chứ biết sao. kiếm tau cái khăn khô nào đi chó ngốc.

nghe mèo gọi mình bằng cái biệt danh xấu xí kia thì cún beom cau có, chỉ biết đi kiếm cái khăn khô nào đó với vẻ mặt tức giận và những bước đi biểu tình bằng đôi chân ngắn. cún beom cắn cái khăn trong miệng rồi dùng sức phủ lên người mèo jun, bỗng dưng đùng một phát con mèo kia còn biến to hơn cả cái khăn cún vừa choàng qua.

- vl tau lại thành loài người rồi.

mèo jun giật mình thốt lên, dơ hai bàn tay không lông của mình lên rồi ngắm nghía. mèo cam ngó xuống con cún nhỏ cạnh mình đang run rẩy khi thấy mèo ta hoá khổng lồ trong khi mình vẫn là một con cún. beom sợ tên mèo ranh mãnh kia sẽ tranh thủ sử dụng boxing mà tra trấn beom bé xíu này.

mèo jun dùng khăn lau khô cơ thể trần trụi của mình rồi mới để ý tiếp chú cún con đang sợ hãi kia. mèo ta nở một nụ cười không rõ ý rồi tiến tới bế cún ta lên vào lòng rồi đi lại quanh nhà.

- chó ngốc bé xíu luôn này, nên làm gì đây ta... cho chó ngốc vào máy xoay tròn nhé.

jun bế beom bé nhỏ tính đi vào phòng giặt nơi có cái máy xoay tròn, ý là máy giặt ở đó. beom sợ hãi giãy dụa liên hồi phát ra những tiếng ẳng ẳng mà giờ đây mèo jun không có hiểu cún nói gì nữa.

- thả tau ra tên mồn lèo kiaaaa.

đùng phát tự nhiên cún beom cũng biến thành người và nói chuyện. nhưng do mèo lớn đang ẵm cún trong lòng nên thành ra khi cún biến thành người khiến mèo lớn giật mình không đỡ kịp, hai người ngã ngửa ra nền đất.

- á tau cũng thành người rồi.

cún beom bất ngờ tốt lên khi nhận ra cơ thể mình giờ cũng gần to lớn bằng con mèo đang bị mình đè bẹp dưới đất kia. beom nằm trên người jun cũng cùng cơ thể trần trụi làm jun tự nhiên nhăn mặt.

- này chó ngốc mau đứng dậy đi, mi tưởng mi vẫn là con chó đáng yêu mềm mại kia sao mà đè lên người tau.

thấy vẻ mặt nhăn nhó của mèo cam thì beom vội đứng dậy. nhưng mặt cún liền giãn ra cũng nụ cười toe toét.

- ê mi vừa kêu tau lag đáng iu mềm mại đó hả.

- không có, mi đúng là đồ chó điếc.

mèo jun đứng hẳn hoi dậy rồi phản bác. mèo ta đúng là thấy con cún năng nổ kia có chút đáng yêu khi liên tục nhảy bước nhỏ và quẫy mạnh đuôi, nhưng rõ ràng không đáng yêu tới mức mèo ta đây lại lỡ thốt ra thành lời.

- thế sao tai mi đỏ lên kìa.

cún beom chỉ vào đôi tai mèo trên mái đầu cam đang hơi ửng hồng kia. mèo jun vội vã lấy tay che đôi tai lại nhăn mặt nói.

- mi còn là đồ chó mù màu.

cun beom tức tối, bỏ lại mèo jun ở đó còn mình đi vào kiếm quần áo của soobin mặc. cún ta đây biết rõ động vật thì không cần mặc đồ, nhưng khi biến thành người rồi nên có ý thức và mặc quần áo để tránh làm xấu mặt. cún ta lôi cái hoodie to đùng của soobin mà cún thích nhất ra mặc vào, không quên lấy cho con mèo kia cái quần che thân.

- mặc đi đồ trần trụi.

cún ném quần kẻ vào mặt con mèo kia. mèo jun nhận lấy cũng mặc vào, mèo ta nhìn cái quần với ánh mắt phán xét, sao lại có người mặc quần kẻ xấu xí như này.

- sao cho tau cái quần mà không cho cái áo nốt.

- mi giặt quần áo hả mà đòi hỏi thế? tau với mi chia nhau cái áo cái quần thôi cho đỡ tốn. soobin giặt mệt lắm mi biết không.

beom bĩu môi nói rồi hạ mình xuống sofa ngồi. beom thích ngồi sofa lắm nhưng khi là cún em không leo lên được với đôi chân ngắn của mình, vì vậy giờ đây cún tận dụng triệt để đôi chân dài này. mèo jun cũng bắt đầu bám theo mà ngồi kế cún con.

- xích ra đi bộ mi không nóng hả?

- đi mưa tau lạnh quá, mi xem kiếm cái chăn cho tau.

- riết rồi không hiểu sao mi cứ qua đây á, nhà tau chứ phải nhà mi đâu.

beom phàn nàn nhưng vẫn đi vào phòng soobin lấy ra cái chăn rồi để ụp lên cả người mèo jun. mèo jun thích thú cuộn chăn lại người mình nhưng cũng chừa ra một đoạn cho con cún kia đắp chung.

hai đứa ngồi xem tivi chán chê tới tận 2 giờ chiều thì bụng cún con réo lên liên hồi. đáng ra giờ này em phải ăn trưa đây nhưng đang trong dạng người nên em không biết mình ăn thức ăn cho cún mà soobin để sẵn ra có sao không.

- mi đói hả?

mèo jun hỏi han sau tiếng réo bụng to hơn tiếng sấm bên ngoài kia. cún beom xị mặt gật đầu.

- tau nấu mỳ cho mi ăn nhá.

- cún ăn mỳ có sao không?

- mi chưa ăn mỳ hả? lần đầu tau biến thành người đã xin một miếng mỳ từ taehyun, ngon lắm.

nghe mèo jun nói vậy cún ta cũng cảm thấy thòm thèm. jun trông dáng vẻ thèm ăn của cún con mà cười khẩy, đi vào trong bếp xem có mỳ gói không. cún beom thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

mèo jun thường quan sát taehyun nấu nên giờ đây cũng có thể thuần thục làm từ việc đun nước sôi tới đổ gói gia vị vào bát. một lát sau bát mỳ nóng hổi được bê ra, cún beom quẫy đuôi nhìn món ngon trước mặt.

- mi biết dùng đũa không?

mèo jun hỏi, đưa cái đũa cho cún. cún nhận lấy nghiêng đầu khó hiểu, này dùng kiểu chi?

- không biết thì dùng thìa đi, nhưng khó lắm.

mèo ta thấy bộ dạng ngốc nghếch của chú cún khi cố tìm hiểu cách dùng của đôi đũa thì lại vào bếp lấy cái thìa ra cho cún. cún nhận lấy vui vẻ xúc thử một ngụm nước, mèo cam cũng cẩn thận gắp mỳ lên thổi cho nguội rồi cả hai thưởng thức bát mỳ cùng nhau.

ăn xong cả hai lại nằm ườn ra ghế sofa mà vỗ vỗ cái bụng no căng của mình. mèo jun ăn no thì dần dà chìm vào giấc ngủ, để lại beom phụng phịu chơi một mình. cún ta hết chơi gấu bông rồi chơi bóng đá, tất cả mọi thứ đều tự làm một mình hết.

- mèo ơi chơi với cún.

cún chơi chán rồi mới bắt đầu nhảy lên người mèo vỗ vỗ vào má jun gọi dậy chơi. mèo ta nhau mày lại, tặc lưỡi khó chịu một cái rồi lại ngủ tiếp.

- mèo ơiii chơi với cún điii.

beom vẫn tiếp tục nũng nịu, nó còn cầm luôn quả bóng để lên người jun luôn. jun hé mắt ra nhìn mặt cún ngay sát mặt mình, đôi mắt tròn trong veo có khi còn to hơn mắt mèo của jun.

- mi im đi sao lắm mồm quá vậy?

mèo lấy tay đẩy mặt cún ra xa nhưng cún ta vẫn nhất quyết dí bằng được thì thôi.

- không chịu, chơi với cún đi.

- mi không im ta hun cho một cái là sợ liền nè.

beom nghe vậy sợ hãi che miệng xinh lại rồi lùi ra xa, không chọc tức con mèo đang ngủ kia nữa. nhưng lại phản tác dụng, mèo jun trông điệu bộ sợ hãi của cún lại muốn trêu đùa, bật dậy khỏi sofa rồi tiền tới phía cún beom. cún càng lùi mèo càng tiến tới, cho tới khi cún chạm lưng vào kệ tủ tivi và không còn đường lui thì cũng là lúc mèo ta tóm được cún. jun dí sát cún vào kệ tủ, hai tay giữ chặt lấy cún nhỏ bị nắt nạt kia, tiến sát mặt mình với mặt cún và đặt lên đó một nụ hôn nữa. cún nhà ta không thoát được, chỉ biết chiều chuộng người kia được nước lấn tới luồn sâu hơn vào trong khoang miệng của cún. mùi vị của một nụ hun mỳ tôm đọng lại trong khoang miệng cả hai trước khi chúng một lần nữa biến lại thành một con mèo cam và một chú cún maltese thật sự.

soobin quay về nhà bắt gặp cún beom ủ rũ ngồi cắm mặt trong tường, trên nền đất là bộ quần áo vương vãi tứ tung, hơn hết còn bát mỳ không rõ từ đâu ra ở trong bồn rửa bát.

- beom ơi em sao vậy?

soobin nhanh chóng tiến tới bế bé cún đang buồn bã lên. cún ta chỉ sủa lên mấy câu nhưng soobin không hiểu và nghĩ là cún beom đang đói thôi.

- soobin ơi tui ghét con mèo hàng xóm, nó dám hun tui mấy cái lận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top