01
soobin và taehyun là đồng nghiệp của nhau, hai người khá thân thiết do đều vào làm cùng một thời gian. bình thường tan làm là sẽ rủ nhau đi nhậu, cũng nhờ vậy mà cả hai phát hiện ra mình là hàng xóm của nhau sau một lần say xỉn bá vai nhau đi bộ về.
- vậy hai người là đảng gì?
huening kai, thằng nhóc thực tập sinh mới tới đưa cho soobin và taehyun mỗi người một cốc cafe. đang là thời gian ăn trưa nên soobin và taehyun rủ nhau ra phòng chờ, kết quả bắt gặp huening kai đang pha cafe nên xin một cốc.
- đảng là sao?
kang taehyun đón nhận cốc cafe rồi pha thêm một ít đường nữa vào, cậu là người hảo ngọt.
- đảng động vật đó ạ tiền bối.
huening kai phấn khích nói, tuy cậu bằng tuổi taehyun nhưng do vào làm sau nên luôn lễ phép xưng tiền bối hậu bối. nghe vậy soobin liền à lên một tiếng rồi nhớ tới beom đáng yêu nhà mình.
- đương nhiên là chó/mèo rồi.
soobin và taehyun đồng thanh trả lời nhưng câu trả lời có khác biệt với nhau, hai người nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn huening kai đang nhịn cười.
♡🐾
tuy taehyun và soobin thân nhau nhưng cả hai chưa một lần nào qua nhà nhau, đó chính là lý do họ không hề biết người kia thuộc đảng kẻ thù... nhưng không phải vì vậy mà họ đấu đá nhau, taehyun đã lên ý tưởng và bảo soobin hãy mang em cún nhà anh sang nhà taehyun chơi vào cuối tuần.
đó cũng là khởi nguồn của một cuộc chiến...
- GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU
- MÉO MÉO MÉO MÉO MÉO MÉO.
beom và jun không mấy hòa thuận, cả hai mới nhìn thấy nhau là đã xông vào mà đánh nhau rồi. soobin và taehyun nghĩ, như này thì khó mà hòa hợp, dù sao hai bé con cũng là chó và mèo mà.
beom tuy là cún nhưng cũng chả to hơn jun là mấy, đôi chân cún con ngắn cũn được hầu như che lấp bởi bộ lông trắng mướt và dài. cún ta thấy mèo jun là nhảy cẫng lên, sống từng nấy năm trong cuộc đời chưa thấy con mèo cam nào chảnh chọe như con mèo đáng ghét kia.
ngược lại mèo jun sau khi được taehyun bế vào lòng thì chỉ trưng ra ánh mắt khinh bỉ với loài tăng động kia, còn bản thân thì liếm láp bộ lông vàng kiêu hãnh.
- nhà mi giỏi thì xuống đây solo với ta.
cún beom sủa ăng ẳng liên hồi với chú mèo được chủ bế trong lòng. mèo jun nghe thì chỉ nhếch mép, dùng chất giọng kiêu sa của mình đáp lại loài chó.
- mi giỏi thì dùng đôi chân ngắn đó nhảy lên đây này.
- á à mi thách thức tau, tau nhảy lên cho coi, mi đợi đó.
cún beom liên tục nhảy cẫng lên nhưng khổ nỗi đôi chân ngắn ngủn của mình chỉ với được tới đầu gối của taehyun.
soobin và taehyun không biết hai đứa nói gì với nhau, nhưng chỉ biết có vẻ chúng nó đang chiến nhau căng cực bằng loại ngôn ngữ chỉ chúng nó hiểu. thành ra soobin đành nhốt beom lại vào chiếc lồng màu hồng phấn đáng yêu rồi taehyun mới thả jun ra cho đi lại dưới mặt đất.
trong lúc soobin và taehyun ngồi tám chuyện với nhau, mèo jun chỉ đi qua đi lại cái lồng nhốt cún beom mà cười khiêu khích.
- mi bị nhốt rồi này khổ thân quá.
- gâu gâu tên soobin kia mau thả tui ra, tui phải cho con mèo kia một bài học.
beom tức giận lại sủa liên hồi nhưng tất cả những gì em nhận lại là một câu nói phũ phàng từ chủ của mình:
- trật tự đi beom, con nhìn jun nói chuyện khẽ khàng thế kia cơ mà.
beom tức giận xị mặt ra, nhưng chủ ơi con là chó, mà chó thì rõ ràng tiếng nó đã to hơn loài mèo chảnh kia rồi mà.
♡🐾
một ngày đẹp trời, soobin đã đi làm từ sớm, trước khi anh đi đã kịp đổ một ít đồ ăn nước uống cho beom. beom là cún nhưng lại ngủ nhiều vô cùng, bé con ngủ nhiều sánh ngang loài mèo luôn đấy chứ.
mỗi ngày, khi beom tỉnh lại thì soobin đã đi làm rồi nên em phải ăn một mình, sau đó tự chơi với chú gấu bông đồ chơi mà soobin mua cho từ lúc đón em về.
khác mọi hôm, tự dung hôm nay cún ta ngửi thấy mùi mèo gần mình. chạy ra phía ban công liền thấy con mèo cam hôm bữa chửi nhau với cún xuất hiện. mèo ta yêu kiều và sang chảnh, mặt vênh lên nhìn cún beom cao hơn xíu.
- ê chó, nhà một mình à?
- tau là cún không phải chó.
beom cãi lại, nghe chó thật là chả đáng yêu gì cả.
- chó với cún khác gì nhau hả đồ chó ngốc.
- khác là khác, soobin gọi tau là cún thì tau là cún. cún nhỏ đáng iu hơn lũ chó to đùng kia.
mèo jun nghe vậy thì vểnh râu cười mỉa, quả nhiên là một con chó ngốc nghếch chỉ biết sủa ầm lên, thật trả thanh lịch và tao nhã gì cả. mèo jun ta đây thượng đẳng, loài cún thật là hạ đẳng không xứng tầm.
- mau mở cửa ra cho tau vào.
mèo jun gõ gõ vào cái cửa kính.
- mi vào nhà tau làm gì hả mèo chảnh.
dù cau có mắng chửi nhưng beom vẫn cố với tới cái tay gạt cửa sổ mà mở ra cho mèo cam vào. jun bước vào, dòm quanh ngồi nhà một lát rồi cũng chẹp miệng. thật là một căn nhà bừa bộn, toàn đồ chơi của chó ngốc khắp nhà.
- mi mau đưa tau chơi gì hay ho đi.
mèo jun hất mặt lên trời rồi nói. beom nghe vậy liền quẫy đuôi chạy đi lấy con gấu bông yêu thích của mình chia cho mèo cam. beom nhả chú gấu bông ướt đẫm nước dãi ra trước đệm mèo của mèo cam, mèo jun trông thấy mà cảm tưởng muốn nôn oẹ.
- bẩn quá chó ngốc, tau muốn chơi gì sạch sẽ.
- đòi hỏi quá đó con mèo kia, mi chả biết tận hưởng của việc có bốn chân gì cả.
- sao nào? mi có gì thì show ra tau xem.
mèo cam nhếch mép nói và kết quả là cún beom bắt đầu thể hiện. em cún ôm chặt lấy chú gấu bông bằng hai tay rồi lấy hai chân đạp liên hồi như đi bơi vào chú gấu bông đó, nhìn vào thì giống tra tấn con gấu bông kia nhưng beom thấy rất vui.
- xí vô bổ, mi cứ chơi cái trò bẩn thỉu này đi, tau sẽ lên ghế lông đằng kia làm giấc.
mèo jun tính bỏ đi nhưng lại bị beom ngăn lại.
- không được, soobin không cho tau lên đó thì mi cũng không được leo lên, mi là cái loài rụng lông kinh khủng đó.
- kệ soobin nhà ngươi, taehyun của tau vẫn luôn cho tau lên ghế ngồi.
- thế thì đi mà biến về nhà mi đi, qua đây làm chi.
beom đuổi theo con mèo đang chạy náo loạn trong nhà kia. hai đứa đuổi bắt đánh nhau một trận, mèo jun không chỉ bé hơn mà đuối đâu, mèo ta cào cho cún beom một phát đau đơn khiến cún beom mắt đầu sụt sịt.
- này mi khóc hả, tau không cố ý đâu.
mèo jun áy náy khi thấy cún beom bắt đầu sụt sịt cái mũi ướt của nó. beom từ bé đã được soobin cưng chiều, cả ngày chỉ ăn chơi ngủ nghỉ, còn không ra ngoài bao giờ mà gặp những chú chó khác. thành ra beom không hề có khả năng chiến đấu hay chịu đau tí nào, bị mèo jun cào như này quả thật là lần đầu chảy máu.
- ê tau cào nhẹ mà nhỉ, mi đau lắm hả?
mèo jun lấy cái đệm mềm mại của mình chạm vào lưng beom vỗ về. beom vẫn im lặng tự chịu, em nhớ soobin rồi soobin mau về chữa thương cho em đi.
- mi liếm liếm đi là hết đau, hồi trước tau đi đánh nhau với con mèo trùm khu này còn bị rách mảng to hơn cơ. nhưng tau liếm mấy phát là hết đau à.
mèo jun ra sức giúp đỡ nhưng cún beom ỉu xìu, cảm tưởng như vết xước trên tay mình sẽ khiến cả cái tay bị phế không bằng.
- thui nhé tau không biết gì đâu, mi tự xử đi ha. tau khuyên vậy không làm kệ mi. sắp tới giờ taehyun nhà tau về rồi, tau về đây.
mèo jun uốn đuôi rồi giãn người mình, đi về đường cũ làm một cú nhảy cao tới tận ban công nhà mình rồi bỏ mặc cún beom ngồi thủi lủi một mình.
phải mãi sau khi soobin đi làm về thì thấy cún beom nũng nịu chạy tới dụi vào chân anh, còn khôn tới mức đưa cánh tay bị xước của mình ra cho soobin xem khiến soobin hốt hoảng một phen.
- em ở nhà nghịch gì mà lại bị thương thế này, hư quá beom ơi.
soobin xoa xoa đầu chú cún mắng nhẹ. beom dỗi, rõ ràng là tên mèo cam kia khiến em bị đau vậy mà soobin lại trách em. em ghét mèo cam vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top