4
Sáng đó, Yeonjun lại đi ra ngoài và dặn Beomgyu ở nhà, để không phải bị hỏng cửa như lần trước, Yeonjun sẽ gõ cửa bảy lần (tương tự như 'Y E O N J U N' tên cậu hay 'B E O M G Y U' tên em đều có bảy chữ cái), em gật gật sau đó bảo cậu đi cẩn thận đừng có để bị thương rồi mới đóng cửa. Hai tiếng trôi qua, em ở trong nhà cảm thấy hơi đói bụng, nằm xuống những tấm lá, đợi mãi chẳng thấy cậu về, định sẽ đi tìm cậu nhưng nhớ lại cậu dặn là không được ra ngoài dù có chuyện gì đi nữa, bỗng nhiên em cảm thấy hơi lo lắng cho cậu, tưởng tượng ra đủ cảnh tượng cậu sẽ bị gì đó mà không thể về với em được nữa...
/Tiếng gõ cửa/
Em nghe đếm đủ bảy lần thì liền bật dậy ra mở cửa. Vừa mới mở cửa, người cậu bụi bẩn lấm lem nhưng em lại chạy đến ôm chằm lấy cậu.
"Beomgyu, người tôi bẩn lắm đấy"
Em dụi mặt vào trong lòng ngực của người kia mà thì thầm.
"Tôi sợ..."
"Cậu sợ gì?"
Cậu xoa nhẹ đầu em.
"Tôi sợ...cậu không về nữa...bỏ tôi lại một mình..."
Cậu cười làm em ngại mà đánh vào lưng cậu mấy cái, cậu nhéo cái má của em ra rồi nói.
"Thôi bỏ tôi ra đi, để tôi nấu ăn cho cậu nữa"
Em không chịu mà cứ dụi dụi đầu vào lòng ngực cậu hơn nữa, tay ôm cậu thật chặt. Cậu nhẹ nhàng kéo em ra khỏi người mình.
"Để tôi đi nấu ăn cho cậu rồi đi tắm rồi cậu muốn ôm bao nhiêu cũng được, chịu chứ?"
Em vừa phụng phịu má vừa gật đầu, hành động của em vừa rồi khiến cậu thấy giống mình đang nuôi một con gấu quấn người vậy, cậu cười rồi bắt đầu nấu cho em.
Ăn xong, cậu cũng tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên đống lá đấy mà lăn qua lăn lại, cậu vỗ vỗ em và dang hai tay ra.
"Lúc nãy tôi có bảo là tắm xong sẽ cho cậu ôm thoải mái đấy, ôm đi nè"
Lúc này em còn chẳng thèm ôm cậu nữa rồi, chê! Cậu thấy em không có động tĩnh gì thì giả vờ buồn, giả bộ khóc các kiểu.
"Tôi tắm sạch sẽ thơm tho thế này để cậu ôm mà cậu lại chê, huhu buồn quá!!"
Em phì cười rồi nhào vào ôm lấy cậu, mặt vẫn cứ như vậy mà vùi trong ngực của cậu, cậu xoa đầu em. Nói gì nói chứ tính ra ta thân cũng nhanh đấy chứ, mới có hai ngày...
"Cậu ấm quá, thích ghê"
Em dụi đầu vào ngực cậu, còn tham lam mà ngửi mùi của cậu nữa chứ, thôi Beomgyu hết cứu được nữa rồi.
"Này, chiều nay cậu nấu ăn thì chỉ cho tôi nấu với nhé"
Cậu nhướn một bên mày lên.
"Làm gì?"
"Thì...tôi muốn học nấu ăn thôi ấy mà..."
Thật ra mục địch chính của em là muốn sau này sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày, nhìn ngắm cậu hạnh phúc đến nhường nào khi thưởng thức những món mà mình nấu...em tự suy diễn ra rồi tự cười thầm, ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của cậu khi ngủ, tim em đập nhộn nhịp...Có lẽ em thích cậu ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top