1

Sau khi cầu chúa xin trời thì Choi Beomgyu đã may mắn thoát nạn trong một vụ cháy rừng, đúng hơn là cháy từ căn lều của nhóm cậu và lan ra khắp rừng. Choi Beomgyu được cứu sống khi em đang chạy thục mạng, vừa đi vừa cầu xin mà đi sâu vào rừng nhưng được một cậu trai trẻ phát hiện. Cậu ta thấy người em trầy xước khắp nơi và chảy máu nữa, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bế em về nơi mình ở...

"Ưm...h-hả...Đây là đâu đây?..."

Em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một tấm gỗ, người em băng bó đủ nơi. Em nhìn xung quanh, khung cảnh ảm đạm không một bóng người, đột nhiên có một cậu con trai gương mặt thiên thần đến hỏi em.

"Cậu dậy rồi à? Khoẻ hơn chưa?"

Em lùi lại đề phòng.

"C-cậu...là ai?"

"Tôi là người đã cứu cậu"

Lúc này em mới dám thả lỏng người, nhìn kĩ khuôn mặt của người kia một chút.

"Cậu...sống ở đây sao?"

Cậu gật đầu.

"Cậu đói chưa tôi lấy đồ ăn cho"

"C-có..."

Em vẫn còn rụt rè lắm, chỗ này lạ hoắc à, hổng có quen!

Cậu trai kia đeo vào một bát nước gì đó khá giống canh cho em.

"C-cảm ơn..."

"Không cần phải rụt rè vậy đâu, tôi không làm hại cậu"

Cậu định đút cho Beomgyu ăn luôn nhưng bị từ chối.

"Tôi tự ăn được mà, cậu nghỉ ngơi tí đi"

Cậu trai ngồi xuống đối diện em, gương mặt thanh tú của em khá hút mắt làm cậu có hơi đắm chìm...

"Này, sao đấy?"

Cậu chợt giật mình ngồi ngay ngắn lại.

"Không sao, mà cậu tên gì?"

Em nhìn qua nhìn lại một hồi rồi nói.

"Tôi á?"

"Không cậu thì ai?"

Em xấu hổ cười trừ.

"Tôi là Choi Beomgyu, còn cậu?"

"Choi Yeonjun"

"Wow, tên cậu đẹp quá nhỉ"

"Cảm ơn"

Em thấy cậu này có vẻ kiệm lời, chắc là cậu ấy nhút nhát chăng? Em không nghĩ nhiều nữa mà uống hết bát canh nóng hổi.

"Ưm, ngon quá, cảm ơn cậu nhé!"

Em cười tươi, nụ cười ấy có vẻ đốn tim cậu Choi Yeonjun kia hay sao ấy mà cậu ấy nhìn chằm chằm, thấy em nhìn mình mới bắt đầu tỉnh táo lại.

"Cậu nghỉ ngơi đi"

"Cậu đi đâu sao?"

Choi Yeonjun cầm cái bát định đứng dậy đi.

"Ừm, tôi đi kiếm thức ăn để nấu bữa tối"

"Thế hả, cho tôi đi với"

"Không được, nguy hiểm lắm!"

Nói rồi cậu đi ra ngoài đóng cửa, còn không quên dặn Beomgyu.

"Cậu ở nhà đừng có mở cửa cho ai đấy nhé!"

"Ừm, tôi biết rồi!"

Sau câu nói ấy thì có vẻ là Yeonjun đã đi mất rồi, chỉ còn em ngồi lại với căn phòng nhỏ im lặng.

Đã mấy tiếng trôi qua, em ở nhà đến chán tới nơi rồi, nhà cậu chẳng có gì chơi cả. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Mở cửa!"

"A-ai đó?"

Tiếng đập cửa lúc càng mạnh.

"MỞ RA!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top