17. Tiểu Công Chúa
Yeonjun thật đau đầu vì không biết phải bày tỏ tình cảm làm sao cho Beomgyu chấp nhận, vì anh đã tỏ tình lần thứ N trong tháng rồi mà vẫn không được duyệt, đúng các bạn không nghe lầm đâu là lần thứ N trong tháng đó, và vì đã nhiều lần thất bại nên anh đang rối lắm đây, không ngờ một người đẹp trai như anh lại có một ngày vò đầu bức tóc vì bị từ chối.
Kiểu này thì khi nào mới rước được cậu về nhà chứ
Như được thiết lập mặc định, tới tối là y như rằng sẽ có mặt Yeonjun trong phòng của Beomgyu
Trên giường Beomgyu gác chân của mình lên chân của anh, ngón tay liên tục chạm vào màn hình, Yeonjun đưa tay ôm lấy chân của cậu hết xoa rồi lại bóp ngồi nhìn cậu chơi game với Soobin, trận game kết thúc vì cậu đã thua Beomgyu nằm dài ra giường, Yeonjun cũng nhích tới nằm kế bên cậu
" Beomgyu à làm người yêu anh đi"
" Được"
Yeonjun mở to mắt ngồi dậy nhìn cậu, vẻ mặt như không tin vào tai của mình
" Anh nói nghiêm túc đó"
" Em cũng trả lời nghiêm túc mà"
" Anh được duyệt rồi hả?"
" Ừ"
" Anh tưởng em lại từ chối chứ"
" Nhưng mà này Choi Yeonjun..."
" Anh nghe đây"
" Yaaa đồ ngốc nhà anh " Beomgyu hét to lên làm anh hốt hoảng mà nhào tới bịch miệng cậu lại
" Sao tự nhiên chửi anh?" Yeonjun ngồi ngơ ra nhìn cậu khó hiểu, đang yên đang lành sao lại nói anh ngốc mới nãy còn bình thường mà
Beomgyu gỡ tay anh ra, nhăn mặt nhìn anh rồi lại thở dài
" Đồ ngốc có biết tại sao em lại từ chối anh nhiều lần như dậy không?"
" Là vì anh chưa làm em cảm động chăng!"
" Không phải, thiệt là, không lẽ em phải nói thẳng ra anh mới hiểu "
" Thẳng thắng đi em "
" Anh nhìn em này, em đang mang thai đó..."
" Anh biết mà "
" Dậy thì đúng ra anh phải ngỏ lời cầu hôn em chứ, tỏ tình làm người yêu mẹ gì nữa, em sắp đẻ đến nơi rồi, yêu đương gì tầm này nữa, anh nên hỏi cưới em mới đúng đó đồ ngốc, anh hiểu chưa "
"..."
Yeonjun vừa nghe được cái gì đây Beomgyu muốn cầu hôn chứ không phải tỏ tình hả? Dậy là anh sai ngây từ đầu rồi, nhận ra được ý muốn của Beomgyu anh liền cười không ngậm được miệng, có cần đáng yêu như thế không
" Này anh cười cái gì hả?"
" Sao em không nói thẳng ngây từ đầu cho anh biết "
" Nói cái gì, phải tự anh biết chứ, hong lẽ bắt em nói thẳng ra là anh ơi em muốn cưới anh cưới em đi"
"Hahahaha"
" Lại cười, anh cười cái gì hả?" Cậu ngại đến muốn kiếm cái hố nhảy xuống đây, mà anh cứ cười hoài
" Beomgyu của anh, dễ thương quá, anh yêu chết đi được "
Yeonjun đưa tay ôm lấy hai má của cậu mà xoa xoa, tiếp đó là skill liên hoàn hôn rơi xuống mặt của Beomgyu
***
" Beomgyu có chuyện gì vui hả, nhìn cậu yêu đời quá"
Huening Kai cùng Beomgyu đi dạo phố, đi nãy giờ cậu để ý thấy Beomgyu cứ lâu lâu lại mỉm cười, không biết có chuyện gì nhỉ, làm cậu tò mò ghê, quen Soobin lâu ngày cậu bị lây cái tính nhiều chuyện của anh rồi, cái nết hóng chuyện y chang nhau
" Aaaa thật ra thì dạo này mọi thứ diễn ra khá đúng ý của tao nên tao vui vậy thôi"
" Con người ta có tình yêu vô rồi khác ha, nhìn yêu đời hẵn "
" Nhìn tao bây giờ có giống mày lúc mới quen Soobin không?"
" Tớ trầm tính lắm không giống cậu đâu"
" Thế lúc đó mày làm sao ?"
" Tớ nhảy đùng đùng đùng, hú hét trong phòng :)"
" Là trầm tính giữ chưa, khúc nào trầm mày nói tao nghe coi"
" Vớt được Soobin tớ mừng như được vàng"
" May là Soobin hốt mày không thì tao nghĩ mày ế tới già "
" Nói gì thế, người theo đuổi tớ xếp hàng dài kìa kìa, Soobin anh ấy may mắn lắm mới có được tớ "
" ùm đúng rồi Huening Kai nhà ta đẹp thế này mà"
Hai người đi dạo một hồi thì Beomgyu bỗng dừng lại trước một cửa hàng quần áo cho em bé, định bước vào rồi lại thôi
" Sao không vào đi"
" Tao thấy ngại "
" Mắc gì ngại, mua đồ cho con mà ngại, đi vô "
Kai nói thế rồi nắm tay kéo Beomgyu vào trong , bên trong trang trí rất đáng yêu, màu chủ đạo là hồng và xanh, Kai cùng Beomgyu đi lựa một vòng, nhìn những bộ quần áo, bình sữa, cả nôi cho em bé nữa muốn hốt về hết ghê
" Aaâ nhìn mấy bộ đồ này đi, tự nhiên tớ cũng muốn làm một đứa"
" Thì rủ Soobin vật lộn một đêm đi, thế nào cũng có "
" Nói cái gì dậy, người ta nghe bây giờ"
Lựa qua lựa lại cuối cùng Beomgyu không lấy cái nào cả chỉ mua một cái bình sữa con gấu vì nó quá dễ thương rồi đi ra tính tiền
" Sao không mua quần áo"
" Chưa biết trai hay gái mà"
" Đi khám đi, bụng to thế chắc biết được rồi"
" Ờ ha, tao quên dụ này nữa, tới giờ tao có đi lần nào đâu"
" Có nhiêu đó cũng quên được "
" Hãy giờ mày đi với tao đi "
" Thôi đi, tự về mà kêu chồng đưa đi"
***
Dạo này Beomgyu rất đau đầu vì không biết mặc gì khi ra đường, không phải là không có đồ để mặc, mà là không biết mặc sao để dấu cái bụng bầu này, trời sắp vào đông thôi mà đi học cậu đã mang mấy lớp áo dày trên người, các bạn trong lớp lúc đầu cũng khó hiểu nhìn cậu, trời chưa có lạnh lắm mà nhìn cậu ăn mặc như thể sắp tới noel luôn rồi.
Beomgyu cũng nóng lắm chứ nhưng đâu dám mở áo khoác ra, thôi thì bấm bụng chịu đựng cho tới ngày thi cuối cùng đi, thề với đất trời chỉ một lần này thôi con sẽ không có đứa thứ hai hay ba gì nữa đâu, mang thai một lần như thế là quá đủ rồi.
Đến ngày hôm sau Yeonjun đã dẫn Beomgyu đi bệnh viện vì sự tò mò không biết em bé là trai hay gái, cũng do chuyện này mà hai người đã cãi nhau một trận, Yeonjun bảo anh ấy thích con gái còn Beomgyu lại bảo thích con trai vì nếu là con gái thì cậu sẽ phải đẻ thêm lần nữa cho có con trai mà cậu thì đương nhiên không muốn chuyện đó xảy ra, thế là anh một câu em một câu rồi làm ầm lên một trận, cuối cùng Yeonjun là người đi xin lỗi trước, ôi trời bình thường thấy Beomgyu ồn ào thế mà lúc nổi giận nhìn đáng sợ phết, cứ im im không biết đang nghĩ gì trong đầu bonus thêm cái mặt quạo nữa anh không rén mới lạ.
Vào bệnh viện rồi mới biết, ở đây cũng có nhiều người cỡ tuổi cậu, sao ấy nhỉ cậu tưởng chỉ có mình cậu chơi dại thôi chứ, ai ngờ cậu không cô đơn, trong lúc chờ được khám Beomgyu đã nói chuyện không ngừng với những người bằng tuổi cậu, chắc là cùng tần số hay sao mà nói miết không nghĩ, Yeonjun ngồi kế bên nghe mà nhức cái đầu, đâu ra chuyện trên trời dưới đất cái nào cũng nói được, ngó qua bên kia anh thấy đồng cảm với mấy ông chồng đi cùng.
Cuối cùng cũng đến lượt của Beomgyu, sau màn hỏi thăm và trả lời những câu hỏi thì cũng đến phần quan trọng của ngày hôm nay, Beomgyu nằm trên giường ánh mắt không rời khỏi màn hình siêu âm, cậu thấy bé con cử động liên tục không biết cậu có bị ảo giác hay không nhưng hình như cậu cảm nhận được điều đó, thiết nghĩ sau này lớn lên chắc bé sẽ năng động giống cậu, nói tới Beomgyu liền không cản được cảm xúc vui mừng đến muốn rơi cả nước mắt, Yeonjun ngồi kế bên cũng chăm chú nheo mắt nhìn, dời mắt nhìn xuống Beomgyu thì thấy cậu đang khóc xướt mướt chẳng hiểu tại sao
" Sao lại khóc rồi"
Đỡ cậu ngồi dậy anh lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau cho cậu, chưa gì đã khóc rồi
" Hiện tại thì thai nhi đã ổn định, cậu Beomgyu đây nên bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng để bé có thể phát triển tốt hơn và đương nhiên là cậu cũng nên tẩm bổ cho bản thân, so với các omega khác khi mang thai thì trông cậu ốm yếu hơn nhiều đấy "
" Vâng, chúng tôi biết rồi "
" À đúng rồi, kết quả siêu âm là con gái nha, chúc mừng hai người sắp đón một vị công chúa nhỏ "
Bác sĩ nói kèm theo là tờ giấy kết quả trên đó còn có ảnh chụp siêu âm hồi nãy anh đã thấy
***
Trên đường về Yeonjun cứ cười miết ôi chúa ơi mọi người bây giờ không biết anh vui như thế nào đâu, cứ lâu lâu là Yeonjun lại cười phá lên làm Beomgyu ngồi kế bên giật mình lo lắng nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ.
" Có phải anh vui quá rồi bị điên không?"
" Không có chỉ là anh.. haha vui quá nên mới dậy thôi "
" Anh thích con gái tới dậy sao?"
" Hả à... ừ đúng rồi anh thích lắm, em không thích hả?"
" Đâu ra, trai hay gái gì em cũng thích hết, điều do em sinh ra mà "
" Sao này chúng ta có thêm một tiểu hoàng tử nữa thì quá là hạnh phúc "
" Ừ hạnh phúc ha, ở đây một đứa chưa ra mà anh đã tính tới đứa thứ hai rồi"
" Nhà đông con vui mà "
" Dậy thì anh tự đi mà đẻ đi "
" Alpha đâu có sinh con được đâu bé "
" Yaaa anh còn nói nữa "
" Bớt quạo nè, nhăn nhó thế tiểu công chúa hong có đẹp "
" Anh không năng nỉ em mà ở đó lo con không đẹp"
" Anh xin lỗi anh sai rồi "
Yeonjun quay sang nói xin lỗi, rồi đưa tay nựng lấy hai má có chút xíu thịt của cậu, kiểu này phải bồi bổ thiệt nhiều cho cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top