05
Sẩm tối, toàn bộ lâu đài được bao trùm trong luồng sáng ấm cúng sắc cam vàng, tại Đại Sảnh Đường, chỉ cần ngước mắt lên sẽ thấy ngay hàng triệu vì tinh tú đang toả sáng trên vòm trời được các giáo sư làm phép.
Gần đến giờ dùng bữa, tất cả các học sinh từ bốn nhà đều lật đật đến vị trí được quy định và chuẩn bị lấp đầy cái bụng đói của mình, chỉ riêng một người không nằm trong số đó.
Beomgyu chỉ vừa mới trở về từ lớp học.
Vốn dĩ giáo sư Snape đã không ưa cậu chút nào, từ Độc Dược cho đến Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thật trùng hợp thay phần giảng dạy đều do ông ấy đảm nhiệm và hình phạt chép lại một trăm lần bài học hôm nay là cái giá mà Beomgyu phải trả cho một phút lơ là của mình.
"Cậu Choi Beomgyu! Nếu còn một lần nữa thì trừ năm mươi điểm cho Gryffindor!"
Oái oăm thật! Beomgyu kiệt sức đến độ khi được phép ra về, cậu đã phải gắng gượng lắm để lê từng bước lên bậc thang gỗ. Lúc bấy giờ, sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm đến toàn bộ các giác quan khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp vô cùng và ngay cả việc ăn uống vốn được xem là niềm vui trọn vẹn cho một ngày cũng bị Beomgyu vứt luôn ra sau đầu, thứ mà cậu muốn bây giờ ngoài chiếc giường thân yêu ra thì chẳng còn gì khác.
Cậu đi về phía ngã rẽ cuối cùng, nơi cuối hành lang dài dẫn đến phòng sinh hoạt chung, cố gắng dùng chút sức lực tồi tàn còn sót lại để về đến đích. Thế rồi Beomgyu trông thấy một dáng hình thân thuộc đã lâu không gặp bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Người ấy ẩn mình trong bóng đêm, đứng ngay nơi góc khuất mờ tối, tránh xa khỏi ánh đuốc đang rực cháy và tựa lưng vào bức tường được phủ nhung đỏ. Trong thoáng chốc, Beomgyu đã nghĩ đây chỉ là chút ảo giác do việc học nhiều và không nghỉ ngơi điều độ gây nên, và cậu cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng chớp mắt một giây nào, giống như đang sợ hãi rằng chỉ cần bản thân di chuyển một chút thôi là ảo ảnh sẽ bị đánh tan ngay lập tức.
Mãi cho đến khi mắt bắt đầu thấy cay..
Choi Yeonjun đợi hồi lâu vẫn không thấy Beomgyu bước thêm bước nào, nét mặt người nhỏ khi trông thấy hắn cũng không tỏ ra cảm xúc gì khác, hắn liền cau mày, bước nhanh về phía cậu.
"Thân ái à, cậu lại gầy đi rồi đúng không?"
"...."
"Chớm đông rồi mà lại ăn mặc thế này à? Phải giữ ấm cơ thể chứ?"
"...."
"Sao im lặng thế? Đừng nói quên mất tôi là ai rồi đấy nhé?"
Vẫn là dáng người cao lớn cùng gương mặt điển trai ấy, vẫn giọng nói thoạt nghe qua rất cợt nhả nhưng câu nào cũng là quan tâm ấy, tất cả tựa như một liều thuốc được tiêm gấp vào tĩnh mạch và làm hơi cay xộc thẳng lên sống mũi. Beomgyu bất chấp việc vẫn đang có một vài học sinh khác đi lại xung quanh, cậu buông luôn chồng sách đang cầm trên tay xuống đất rồi nhào thẳng vào lòng Yeonjun.
Cơ thể đối phương cứng đờ một chút trước hành động đột ngột của Beomgyu, hắn hơi cúi đầu, nhìn Gryffindor đang khẽ run lên từng đợt trong lòng mất vài giây rồi mới chầm chậm đưa một tay lên giữ lấy đầu cậu, giống như muốn khảm Beomgyu hoà vào cơ thể mình, một tay còn lại vỗ nhẹ lưng người nhỏ mang theo ý vỗ về. Một lúc lâu sau, vạt áo chùng tối màu của Yeonjun dường như dính thêm chút ẩm ướt.
"Biết là nhớ tôi nhưng cũng đừng xúc động thế chứ." Hắn cười khẽ, hơi đẩy Beomgyu ra để có thể nhìn rõ hơn gương mặt cậu.
"Đồ khốn Choi Yeonjun!" Beomgyu thấp giọng mắng.
"Ừ, đồ khốn nhớ cậu muốn chết."
Biết người nọ đang xấu hổ và việc được Beomgyu chủ động ôm cũng đã quá đủ để Yeonjun nguôi đi phần nào sự bực dọc khi trông thấy cậu thân thiết với Choi Soobin lúc trưa, thế nên hắn quyết định tạm gác việc tính sổ với nhóc con này sang một bên. Cười khẽ, việc thiết yếu hơn có lẽ là đưa Beomgyu đi dùng bữa tối trước đã, mọt sách của hắn đã gầy lắm rồi.
————
Đại Sảnh Đường vẫn luôn ồn ào như mọi khi, chỉ khác ở một điểm: hôm nay không còn những tiếng xì xào nói những điều không hay sau lưng Beomgyu nữa, bởi lẽ, thần hộ mệnh cao cấp của cậu đã quay trở lại. Yeonjun vẫn hệt như trước kia ngồi cạnh bên, chỉ có điều hôm nay miệng và tay hắn trở nên linh hoạt đến lạ, hết nhắc Beomgyu ăn cái này lại đến bảo cậu nên ăn cái kia, làm Gryffindor nọ phát bực:
"Này! Dạ dày của tôi không phải hố đen vũ trụ!"
"Hố đen vũ trụ là cái gì?"
"Là một cái hố bên ngoài Trái Đất, có thể nuốt tất cả mọi thứ."
"Không hiểu."
"..."
Thuần chủng cổ lỗ sĩ, không thèm chấp, hừ.
Yeonjun lại thuận tay lấy một cái đùi gà thả vào đĩa của Beomgyu.
"Tôi đã bảo là no rồi cơ mà!!!" Beomgyu tức lắm rồi.
"Nhưng cậu gầy." Hắn tỉnh bơ đáp.
Có vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía đối diện và Beomgyu thấy gò má mình đang nóng bừng.
"Taehyun! Không được cười!"
"Cả bồ nữa Kai à!!!"
"Tụi mình có cười gì đâu mà.."
.
.
Kết thúc bữa tối, Beomgyu để hai người bạn của mình về lại ký túc xá trước, còn bản thân thì lựa chọn đi dạo khuôn viên Hogwarts một chút cùng Choi Yeonjun, coi như là để tiêu hoá bớt lượng thức ăn khổng lồ vừa nãy.
Càng đổ về khuya tuyết rơi càng lúc dày thêm và Beomgyu bắt đầu hắt xì liên tục. Cậu khịt mũi vừa để kệ cho người còn lại kéo mình đi đâu đó.
Yeonjun đưa Beomgyu đến một đoạn hành lang vắng, đoạn hắn bất ngờ nhấc người thấp hơn mình lên, đặt cậu ngồi trên phần bậc cửa sổ nhô ra. Hành động này khiến chiều cao cả hai trở nên ngang tầm và Beomgyu có thể nhìn Yeonjun một cách dễ dàng hơn thay vì hơi ngước mắt lên như thường lệ. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào khoảng tối nơi họ đang đứng, nương theo luồng sáng kỳ ảo đó, Beomgyu thấy dường như gương mặt sắc lạnh của người đối diện đã trở nên nhu hòa hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt vốn dĩ vô cùng bướng bỉnh ấy lúc này đang nhìn chăm chú vào cậu một cách đầy dịu dàng.
"Choi Yeonjun.." Beomgyu khẽ gọi, gần như thì thầm.
"Ừ." Hắn đáp lời, đồng thời đưa tay gạt đi phần tuyết còn vướng trên mái tóc bông xù của cậu.
"Sau này đừng đột ngột mất tích nữa."
"Biết rồi."
"Tôi sẽ lo lắng."
"Ừ. Nghe rồi."
"..." Nghe nhưng mà có làm đâu.
"Vậy Beomgyu à, về phần cậu có muốn nghe tôi dặn dò không?" Lông mày Yeonjun hơi nhếch lên.
"Hmm.. nói thử xem?"
"Cậu đừng nên tiếp xúc thân thiết quá với bất kỳ một cá thể nào."
"Tôi sẽ ghen đấy."
Và tôi muốn bóp chết bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ xa hơn với em.
...
Dứt lời, chẳng đợi Beomgyu kịp phản ứng thì một nụ hôn đã áp đến bên môi. Chỉ trong chớp mắt thôi, hắn thậm chí còn chẳng hôn sâu, gọi là chỉ chạm vào rồi nhanh chóng rời đi nhưng xúc cảm đọng lại đủ để khiến Beomgyu rối bời.
Môi của Choi Yeonjun mềm và có chút lạnh, giống như chính hắn vậy..
—————
Sau đêm ấy, tất cả mọi thứ diễn ra dường như đã có chút thay đổi, lại cũng như chẳng hề thay đổi gì. Chỉ biết là việc Yeonjun đột ngột tấn công như thế và Beomgyu cũng chẳng hề phản đối đã thay cho lời khẳng định về sự biến chuyển trong mối quan hệ của cả hai, ngay tại năm thứ sáu theo học tại Hogwarts.
Choi Yeonjun vẫn như cũ, vẫn thi thoảng biến mất vài ngày rồi sau đó lại xuất hiện như chẳng có gì xảy ra, chỉ có điều hắn đã biết nghe lời hơn xưa, khi mà mỗi lần rời khỏi lâu đài hắn sẽ đều nói trước với Beomgyu và trở về đúng với thời gian mà bản thân đã hứa hẹn.
Có mù thì cũng thấy được bằng một cách nào đó mà sự dịu dàng của Beomgyu đã hoà tan dần cái tính tiêu cực của Choi Yeonjun. Về vấn đề này, ngài Nick Suýt Mất Đầu đã nhiều lần cảm thán một cách công khai và nhận lại một tiếng xì rõ to thể hiện sự bực mình của Nam Tước Đẫm Máu.
Dù đôi lúc vẫn có kẻ nói ra nói vào, nhưng mà hầu như không ai chủ động đến gây sự với Choi Beomgyu nữa cả. Chỉ bấy nhiêu tấm gương đó là đủ, dù có thay đổi đi chăng nữa thì Choi Yeonjun cũng chỉ lành tính với người hắn thích chứ làm gì mà hắn rỗi hơi đi hiền lành với người khác. Thế nên đừng ai dại mà dây vào.
Thấm thoắt Giáng sinh dần đến.
Năm nay khác với những năm trước, vì chuyến đi về nhà lần này của Beomgyu sẽ có Yeonjun đi cùng.
Thật ra chỉ là vào một buổi học thêm ở thư viện như bình thường, Beomgyu đã kể cho hắn nghe về kỳ nghỉ của mình của những năm trước, và cả những hoạt động vui chơi dịp lễ khi được về nhà. Khi đó Beomgyu buột miệng nói, không biết người như Yeonjun sẽ sinh hoạt thế nào ở thế giới muggle nếu không được sử dụng pháp thuật, hẳn là hắn sẽ cau có khó ở lắm cho mà xem.
Đối với nhận định này của người nhỏ, Yeonjun không có phản bác lại, hắn chỉ bảo vậy thì Beomgyu cứ nói trước với gia đình là lần này sẽ đưa một người bạn về cùng, để hắn thử sức xem mình có thể chịu được qua mấy ngày.
"Gì? Cậu muốn ở nhà tôi á?" Beomgyu trợn mắt.
"Ừ, tôi nghĩ cô Kim sẽ đồng ý thôi, dù sao tôi cũng là con trai độc đinh của gia tộc Choi mà."
Beomgyu nghĩ có vẻ tên này hơi tự luyến vì xét mọi khía cạnh thì mấy người họ hàng và đám anh em đáng ghét của cậu mới phải cúi đầu trước gia đình hắn, còn về mẹ cậu, bà đã tuyệt giao với gia đình kể từ lúc chọn kết hôn với một người đàn ông bình thường rồi thì không có lý do gì để bà phải kiêng nể gia đình Yeonjun cả. Trong ký ức của Beomgyu, suốt những năm tháng cậu còn là một đứa trẻ bình thường ở trường tiểu học, bà Kim vì yêu con nên thường có xu hướng kiểm soát việc kết giao bạn bè của cậu, lo sợ cậu chơi cùng với những người bạn không tốt.
Mà Choi Yeonjun thì chín mươi chín phần trăm sẽ là "người bạn không tốt" không mắt các vị phụ huynh khi họ gặp hắn lần đầu.
Nói thì nói thế nhưng Beomgyu vẫn viết thư cú gửi về nhà để thông báo tình hình, và khá bất ngờ khi mọi chuyện suôn sẻ hệt như lời Yeonjun nói.
—————
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, tất cả học sinh sẽ được về nhà và trở lại trường sau khi mùa đông kết thúc. Beomgyu chuẩn bị hành lý không nhiều, vì thật ra những món đồ như áo chùng và khăn choàng đồng phục sẽ không thích hợp để sử dụng khi cậu về đến Seoul, tuy nghĩ thế nhưng tay Beomgyu thì vẫn nhét thêm vài thứ để phòng hờ Choi Yeonjun không chịu hợp tác mặc quần áo của người bình thường như cậu.
Khá lắm Choi Beomgyu, đã đi tới bước dám đưa Slytherin về nhà rồi.
Beomgyu kéo hành lý đến sảnh chờ tàu, cậu đội một chiếc mũ len trắng, đeo khăn choàng đồng phục và mặc một chiếc áo dạ dài giữ ấm. Tuyết rơi dày có hơi cản tầm nhìn, nhưng mà thề có Merlin chứng giám, nếu cái dáng cao cao lấc cấc của ai đó xuất hiện thì cậu sẽ nhận ra ngay lập tức.
Yeonjun và cậu đã lên lịch trước, thật ra chủ yếu là Beomgyu nói còn hắn chỉ nghe và đồng ý, rằng cả hai sẽ cùng đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng, mua sắm thêm quần áo và quà tặng đến mọi người khi quay lại trường, Yeonjun ở bao nhiêu ngày sẽ ăn được bấy nhiêu món ngon ba mẹ Beomgyu nấu và cả những món đặc sản xung quanh nơi cậu sống. Đối với người bạn đồng hành ngoài ý muốn này, Beomgyu thật ra ôm theo khá nhiều mong đợi, cũng có hơi ngại ngùng. Và có trời mới biết lý do vì sao đêm qua cậu lại mơ thấy mình cùng Yeonjun hôn nhau dưới cây tầm gửi và khiến cậu bàng hoàng mãi khi tỉnh giấc.
Choi Yeonjun là cái đồ đáng ghét, lát nữa cậu nhất định phải yểm cho hắn một chiếc bùa nào đó mới được!
Thế nhưng mà,
Một giờ trôi qua.
Hai giờ.
Ba giờ.
Choi Yeonjun không đến.
Bốn giờ.
Năm giờ.
Beomgyu trễ chuyến tàu.
Cậu chờ được Choi Soobin.
Cùng những món quà được gói vô cùng cẩn thận và một lá thư với bút tích gãy gọn.
"Thân ái à, Giáng sinh vui vẻ nhé!
Xin lỗi vì đã thất hẹn với cậu, nếu có thể tôi giá mình có thể bù đắp vào lần tiếp theo. Đừng chờ."
.
.
Mãi đến sau này khi nhớ lại, Choi Beomgyu vẫn không nhớ sau đó mình đã trở về nhà như thế nào, đã mơ hồ mà trải qua kỳ Giáng sinh kinh khủng ấy ra sao. Cậu chỉ còn nhớ thời điểm khi mình quay lại Hogwarts thì hình ảnh Choi Yeonjun đã phủ khắp trên các tờ Tuần San Phù Thuỷ hay Nhật Báo Pháp Thuật, cái tên hắn xuất hiện với tần suất dày đặc trên các bản tin, độ phủ sóng cao đến mức vài người bạn qua thư của cậu ở nơi xa xôi như Beauxbatons cũng nắm bắt được tin tức.
Từng con chữ đập vào mắt khi ấy khiến Beomgyu thà rằng mình không biết đọc còn hơn.
"CHOI YEONJUN - QUÝ TỘC THUẦN CHỦNG LÃNH ÁN CHUNG THÂN TẠI NGỤC AZKABAN"
Bộ Pháp Thuật khẳng định Choi Yeonjun chính là hung thủ đã giết chết nam sinh ở Rừng Cấm ngày ấy vì hắn đang ấp ủ một âm mưu gì đó và không may bị người này thấy được, để diệt khẩu, quý tử của gia tộc Choi đã khống chế đưa nam sinh vào Rừng Cấm và dùng lời nguyền tra tấn cho đến khi cậu ta không còn hơi thở.
Bên cạnh tội danh trên, Yeonjun còn bị định thêm những tội trạng kinh khủng khác như đã sử dụng thứ lời nguyền cổ xưa nhất để bán mình cho quỷ dữ nhằm đổi lại việc có thể không cần tới đũa phép vẫn có thể dùng được pháp thuật. Ngoài ra, Bộ đã thu được bằng chứng và bắt sống một số Tử Thần Thực Tử mà Choi Yeonjun đã dày công tìm kiếm và thu về dưới trướng trong thời gian qua, mục đích của tất cả những hành vi này là nhằm hồi sinh lại Voldemort - Kẻ mà ai cũng biết là ai vốn đã bị tiêu diệt từ rất lâu về trước.
Thái ấp Choi đóng cửa không tiếp khách, cha mẹ của Choi Yeonjun ngụ ý không có gì để nói về những việc con trai mình làm.
Giữa thời điểm Beomgyu đang rối bời nhất thì Min Yoongi - Thần Sáng của Bộ một lần nữa đến Hogwarts và lần này là để gặp riêng cậu, y hỏi Beomgyu có muốn đến thăm Choi Yeonjun một lần hay không.
Tất nhiên Beomgyu đồng ý, cậu đã xin phép nghỉ một buổi học và lên đường theo vị Thần Sáng đến nơi giam giữ Yeonjun.
—————
Ngục Azkaban được lấy cảm hứng từ tiếng Do Thái, mang ý nghĩa là 'địa điểm hủy diệt', những tù nhân tại đây đa phần sẽ rơi vào tình trạng suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, quẫn trí, bỏ ăn tới chết hoặc nhẹ nhất cũng sẽ bị loạn trí. Những bức tường bên trong Azkaban lúc nào cũng đầy u ám, nhuốm bao khổ ải cùng đau đớn và được canh giữ bởi các Giám Ngục ghê tởm.
Từ những năm xa xưa, ngục Azkaban đã cho phép việc sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ để áp dụng làm hình phạt cho những tù nhân bị kết án chung thân tại đây và kể từ đó nơi này được xem là một trong những địa điểm kinh khủng nhất tồn tại ở thế giới pháp thuật. Trên suốt đường đi, dọc qua các hành lang tăm tối, mỗi bước vào sâu hơn Beomgyu càng không khỏi nhăn mặt. Cậu siết chặt nắm tay, cố làm lơ trước những cái nhìn tởm lợm từ lũ Giám Ngục, càng khổ sở hơn nữa khi tận mắt chứng kiến một tù nhân khác đang bị tra tấn bởi những phương pháp tàn bạo nhất, hơn cả những gì mà cậu từng tưởng tượng trước khi đến đây.
Choi Yeonjun bị giam ở một gian phòng riêng biệt gần cuối lối đi, cái người xấu tính vốn ưa thích sạch sẽ đó lúc này trông tiều tuỵ hơn rất nhiều, tóc hắn dài ra, râu cũng đã bắt đầu mọc lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, dáng dấp gầy đi một vòng, trên cơ thể là những vết thương đủ kích cỡ và độ mới cũ khác nhau. Hắn nhắm mắt tựa hồ đang ngủ, khi nghe tiếng bước chân đến gần thì hơi cúi đầu xuống một chút, khóe môi nhếch lên, dù đang trong tình trạng khốn cùng thì vẻ ngông nghênh của người này dường như vẫn không hề thay đổi.
"Lại muốn chơi trò mới à?"
"..."
Không nghe được câu trả lời và đợi thêm một lúc lâu cũng không thấy sự tấn công nào đang chực chờ, Yeonjun chầm chậm ngước mắt.
Vào khoảnh khắc người lớn hơn nhìn thấy Beomgyu, trái ngược với vẻ xót xa trong mắt cậu, đôi con ngươi của hắn chẳng hề mảy may một tia cảm xúc nào, giọng điệu cũng đầy lạnh nhạt:
"Về đi, sau này đừng đến nữa."
"Yeonjun.." Beomgyu khựng lại trước thái độ kì lạ đến từ người kia, cậu mấp máy môi khẽ gọi tên hắn.
"Tôi nói về đi, nghe rõ không?" Yeonjun gằn giọng thêm một lần, hắn không nhìn Beomgyu, đoạn quay sang nói với Min Yoongi đang đứng bên cạnh:
"Lần sau đừng tự ý đưa người không liên quan đến nơi này nữa, chẳng moi ra thêm được gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top