Downpour
Trời mưa to.
Beomgyu vô cùng thắc mắc về kiến thức mình đã học. Trong sách dạy rằng mưa sẽ chỉ đến vào mùa hè, vậy có ai có thể giải thích cho cậu tại sao cơn mưa này lại xuất hiện vào mùa thu không? Thậm chí là còn sắp sang đông rồi ấy!
Và bằng một ma thuật nào đó, mọi người lại biết thông tin này. Ai nấy đều có ô để về nhà. Trừ cậu.
Quá là tuyệt vời luôn.
(Hình như tối qua mẹ có nhắc rằng hôm nay dự báo trời sẽ mưa và dặn cậu đem ô, ừm, chắc là vậy đi.)
Câu hỏi đặt ra bây giờ là nên chờ cho hết mưa hay đội mưa về?
Hãy làm một vài tính toán nhỏ.
Trường hợp một, chờ hết mưa rồi về. Ưu điểm, không bị ướt. Nhược điểm, chắc chỉ có ông trời mới biết là bao giờ hết mưa. Bây giờ là năm giờ chiều, trời xám xịt với mưa trắng, Beomgyu thì đói bụng. Ôi, mẹ còn hẹn tối nay ăn canh kimchi nữa chứ.
Trường hợp hai, đội mưa về. Ưu điểm, về nhà sớm ăn canh kimchi mẹ nấu. Nhược điểm, dính mưa, mai ốm, khỏi đi học. Dù nghe phương án không phải đi học cũng vui đấy nhưng bỏ đi, Beomgyu không muốn ốm vật vạ đâu.
Tính ngược tính xuôi, Beomgyu quyết định chờ ba mươi phút nữa. Nếu mưa không tạnh, cậu sẽ đội mưa chạy về.
Mười lăm phút trôi qua, cơn mưa chỉ có dấu hiệu nặng hạt hơn chứ không có chịu ngừng.
Hai mươi phút trôi qua, mưa thì nặng hạt còn các bạn thì về hết cả rồi. Một mình Beomgyu đứng trong sảnh, hết nghe nhạc đến lướt mạng xã hội, rồi lại ngắm mưa. Có lẽ cậu phải đội mưa về rồi. Beomgyu thở dài.
"Nhóc chờ mưa tạnh sao?"
Beomgyu vẫn đang tập trung ngắm mưa, không để ý câu hỏi kia. Cậu nghĩ là học sinh khác đang nói chuyện với nhau thôi. Beomgyu mới có lớp mười, bạn trong lớp còn chưa quen hết, ai gọi cậu chứ.
"Này, anh đang nói chuyện với nhóc đó."
"Dạ?" Beomgyu quay sang theo hướng bên vai bị chạm nhẹ.
"Nhóc chờ mưa tạnh sao?" Người kia lặp lại câu hỏi ban nãy. Beomgyu gật đầu.
"Cầm lấy này." Người kia đưa cho cậu một cái ô. "Cho nhóc mượn đó. Anh đây có hai cái."
Người tự xưng là anh đây, là một nam sinh cao hơn Beomgyu. Lạ thật, Beomgyu đã nghĩ mình cao lắm rồi cơ. Nam sinh với mái tóc đen, đôi mắt một mí sắc lẹm với phần đuôi hơi dài, trông giống con cáo. Bên má phải nam sinh dán một băng dán hình poporo, miệng đang ngậm cây kẹo mút. Nếu để ý kĩ, phần khóe miệng có hơi chớm máu. Ồ, học sinh hư.
Beomgyu tự giác lùi bước chân một cái.
Mẹ dặn không được chơi với học sinh hư á.
"Ê, thái độ gì vậy? Anh cho nhóc mượn ô mà."
"Mẹ em dặn không được nói chuyện với người lạ." Beomgyu ngay lập tức lôi mẹ mình vào làm lá chắn.
Nam sinh kia, cười nhẹ một cái, chỉ tay vào bảng tên của mình. "Choi Yeonjun, lớp 12-1, nhóc ra khu vực treo thưởng, xem tên anh ở đâu nhé."
Ồ, học sinh giỏi.
Beomgyu tiến lại gần một bước, dùng hai tay đỡ lấy cái ô người kia giơ ra.
"Em cảm ơn tiền bối ạ."
"Ngoan, đi về đi, muộn rồi."
Vị tiền bối bật cười trước thái độ quay ngoắt của Beomgyu, không nề hà vì mà xoa đầu cậu một cái. Anh rút trong túi ra một túi chườm rồi đặt vào tay cậu.
"Trông nhóc có vẻ lạnh." Nói rồi, anh bung cái ô của mình ra và tiến vào màn mưa. "Mai đem lên lớp trả anh đấy nhé."
Beomgyu cúi đầu nhìn túi chườm người kia vừa đưa. Ở dưới túi chườm có một tờ giấy ghi chú, ghi ngắn gọn một hàng số điện thoại. Cậu nhanh chóng nhập số điện thoại vào danh bạ của mình, sau đó nhắn một cái tin cảm ơn cho người kia.
"Cảm ơn tiền bối đã cho em mượn ô ạ! Mai em sẽ trả anh ạ."
Yeonjun mới chỉ bước ra khỏi trường vài bước đã thấy tin nhắn đến. Anh đọc rồi tủm tỉm cười, cất điện thoại vào túi.
(Thật ra Yeonjun chỉ có một cái ô thôi, là cái đưa cho Beomgyu mượn. Cái của anh dùng là thó được của bạn cùng bàn...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top