Doodles
"Này bạn học, cậu gấp gọn tài liệu một chút được không?"
Yeonjun gõ gõ vào tờ tài liệu đang che vào sách của mình để ra hiệu cho người kia. Đối phương nghe thấy vậy liền rối rít xin lỗi rồi gập tài liệu của mình vào. Đôi tai người kia đỏ lựng, gì vậy, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng mà, đâu có nặng lời lắm đâu ta?
Cậu bạn học này có mái tóc đen với dáng đầu tròn, siêu tròn. Khi cậu ta cúi xuống đọc sách, chóp đầu thật sự có thể quay thành được một hình tròn luôn ấy. Chắc ngày xưa lúc mới đẻ mẹ cậu ta nắn đầu khéo lắm.
À à tập trung, Choi Yeonjun học bài đi.
Anh cúi xuống ngồi làm tiếp bài tập của mình. Thật sự là làm đến ngấy luôn rồi. Mặc dù Tiếng Anh là môn yêu thích của Yeonjun nhưng phải ngồi im trong thư viện này để làm mấy chục tờ đề thật là khó cho anh quá.
Giải đến tờ đề thứ năm, Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh một chút cho thư giãn mắt. Anh là khách quen của thư viện trường, cũng là khách quen của vị trí này. Nó ở ngay cạnh cửa sổ, mùa nào cũng có thể dõi mắt ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời hoặc cây cối, thích mắt vô cùng. Vì vị trí đắc địa nên chỗ này vô cùng nổi tiếng, nhưng biết sao giờ, ai chân dài người đó xí chỗ trước mà. Ha!
Hôm nay trời mưa âm u, cửa sổ đã được đóng kín mít, Yeonjun chẳng có thể nhìn ra ngoài được nữa. Anh chỉ có thể nhìn ngắm các bạn học xung quanh mà thôi.
Cụ thể là cậu nhóc đầu tròn trước mặt.
Cậu nhóc học lớp 10, theo như tờ đề trước mặt cậu ta. Mấy câu mệnh đề đơn giản này chắc chỉ có tụi lớp 10 mới đang học thôi. Ấy thế mà cậu nhóc làm sai những ba câu rồi ấy, chậc chậc, có vẻ không giỏi Tiếng Anh lắm nhỉ?
Cậu nhóc ngồi vẽ vẽ gì đó trong tờ đề, trông có vẻ chán lắm rồi. Chữ cậu ta bé xíu, lại còn viết ở cuối trang sách nên Yeonjun không nhìn được cậu ta viết gì.
Ủa, mà mày tò mò người ta viết gì làm gì vậy, Choi Yeonjun?
Thư giãn vậy đủ rồi. Yeonjun quay lại với tập đề trước mặt. Kiên trì thêm một chút thì cũng hết chiếc đề thứ tám. Anh quyết định đóng tài liệu lại rồi về nhà, định bụng tối làm tiếp.
Cậu nhóc đầu tròn đã không còn làm Tiếng Anh nữa mà chuyển sang làm Hàn ngữ học. Những dòng chữ nắn nót gọn gàng viết lia lịa trên giấy, ồ, thì ra là học sinh giỏi tiếng quốc ngữ ha.
Những ngày ôn thi gấp rút, lớp Yeonjun thường xuyên tan trễ do giáo viên giảng thêm giờ thành ra hôm nào anh lên thư viện cũng chạy bở hơi tai.
Hôm nay thư viện chật kín người, và bằng một ma thuật nào đó, chỗ ngồi yêu thích của anh vẫn trống.
Uầy, hên thật sự.
Yeonjun chạy một đường đến chỗ ngồi yêu thích, đặt cặp xuống ghế rồi từ tốn xuống cửa hàng dưới tầng ăn một hộp mì rồi mới quay trở lại ôn thi.
Đến tận bấy giờ anh mới nhận ra, người ngồi cạnh mình là cậu nhóc đầu tròn hôm trước. Cậu nhóc lại đang hành hạ tờ đề Tiếng Anh cơ bản của mình, trông đến là tội.
Phải cho đến khi cậu ta vò đầu đến rụng một sợi tóc vào đề của Yeonjun, anh thật sự hết chịu nổi mà quay sang gõ nhẹ vào vai cậu ta một cái.
"Bạn học, còn trẻ thì nên yêu thương tóc mình một chút. Đừng vò đầu bứt tai như thế tội nghiệp mái tóc lắm."
Bạn nhỏ quay sang nhìn anh với đôi mắt chữ o và chiếc miệng hồng cũng chữ o, uầy, gương mặt cậu ta có tận ba hình tròn, tính cả mái đầu tròn là bốn luôn.
"E e em xin lỗi tiền bối ạ."
Bị nhắc nhở, cậu nhóc ngồi thẳng lưng lại, chỉ dám rúm ró ở phần ghế của mình, Yeonjun thấy cậu ta thở cũng không dám thở mạnh. Này, anh đâu có đáng sợ tới mức vậy?!
"Anh dọa nhóc sợ à?"
"K k không ạ. Em xin lỗi tiền bối ạ. A Anh cứ học bài tiếp đi ạ, không cần để ý đến em."
Giờ Yeonjun có hai phán đoán trong lòng. Một, đây là cậu nhóc siêu hướng nội, gặp người lạ là nói lắp. Hai, là anh đáng sợ đến nỗi cậu ta nói lắp luôn rồi. Yeonjun thở dài một cái, anh hiền lắm á, chả qua đôi mắt này trông hơi đáng sợ chút thui.
"Được rồi, đừng sợ. Anh hơi nặng lời với nhóc. Cho anh xin lỗi."
Cậu nhóc vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai đỏ bừng, tương phản với làn da trắng mịn của cậu.
Người ta đã từ chối như vậy, Yeonjun cũng không biết làm thế nào nữa, đành quay lại với đề của mình.
Anh giải hai đề Toán, ôi, muốn nhức cái đầu luôn. Giải xong, anh dõi mắt ra ngoài ngắm bầu trời. Hôm nay trời nắng, không có mưa như hôm trước. Thật thích mắt quá đi.
Ngắm trời được một lúc, Yeonjun vươn vai rồi nhìn sang bên phải, cậu nhóc bên cạnh lăn ra ngủ mất rồi. Nhóc con nằm ngay ngắn với phần mặt nghiêng sang phía anh. Một nhóc con có gương mặt thanh tú với lông mi siêu dài và sống mũi cao quá trời cao. Mũi của Yeonjun cũng cao ấy nhưng nhìn mũi nhóc này khiến anh phải sờ lên mũi mình kiểm tra lại luôn.
Đang kiểm tra độ cao của mũi mình thì cậu nhóc đột ngột bừng tỉnh làm Yeonjun hết hồn, kịp thời di chuyển mắt sang hướng khác.
Có lẽ cậu nhóc cảm nhận được có người nhìn nên ngại ngùng ngồi dậy, ngáp một cái rồi trân trân nhìn tờ đề trước mặt.
"Nhìn đề không giúp nhóc làm tốt hơn đâu." Yeonjun khẽ nói bên cạnh. Anh chỉ vào một câu trong tờ đề. "Câu này đáp án là B, nhóc chia sai thì rồi."
"Tại sao ạ?" Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi anh, và lạy chúa ơi, mắt cậu ta long lanh long lanh, khiến tim Yeonjun hẫng lại một nhịp. Ê, đáng yêu như này là không được phép!
"Ừm thì, bởi, nó..." Yeonjun lắp bắp. Ủa, sao mình phải lắp bắp ta? Mày sợ gì hả Choi Yeonjun?
Tất nhiên, Choi Yeonjun chả sợ gì cả. Anh chỉ lắp bắp mấy chữ vậy thôi rồi tự tút tát lại vẻ ngầu ngầu của mình, lấy giấy bút giảng cho cậu nhóc. Cậu nhóc được cái có cố gắng, những gì anh giảng đều ghi chú lại cần thận sau đó đọc kĩ lại đề rồi làm lại.
Ô và thế là Choi Yeonjun bỏ quên mấy tờ đề Toán của mình, hì hụi chữa bài cho bạn nhỏ đến tận chiều tối.
Hôm sau và hôm sau nữa, hai người đều ngồi cạnh nhau như một sự sắp đặt của ý trời. Vẫn mỗi người một đề, tự làm việc của mình. Chỉ là thi thoảng, anh sẽ thấy một cái níu nhẹ ở ống tay áo hoặc một cái chấm bút chì rất nhẹ vào góc tờ đề của mình khi cậu nhóc không biết làm bài.
Một hôm nọ, Yeonjun thong thả lên thư viện khi được tan tiết sớm. Anh vào chỗ thân quen của mình thì đã thấy cặp của Beomgyu ở bên cạnh (Cậu nhóc đầu tròn tên là Choi Beomgyu, lớp 10-3). Cặp ở đây, đề cũng ở đây mà lại chẳng thấy người đâu. Chắc ra ngoài làm việc cá nhân rồi. Yeonjun không hề chạnh lòng hay nhớ nhung gì đâu nhé, đừng hiểu nhầm.
"Tìm Beomgyu à?"
Cô thủ thư đang xếp sách ở gần đó hỏi.
"Cô biết Beomgyu ạ?" Vì Yeonjun là khách quen ở thư viện nên cũng khá thân với cô thủ thư.
"Ừ, thằng nhóc này cũng là khách quen giống cháu mà." Cô thủ thư trả lời. "Lại còn rất chăm chỉ, ngày nào cũng đến sớm lấy chỗ cho hai đứa nữa. Hai đứa thân nhau ghê ha?"
Ồ, thì ra chẳng có ý trời nào cả. Đều là nhân duyên do con người sắp đặt.
Yeonjun cười tủm tỉm, hân hoan trong lòng.
Anh nói chuyện phiếm với cô vài câu rồi quay lại làm đề. Hôm nay là đề Hóa đi. Beomgyu đi đâu đó vẫn chưa về, tờ đề của cậu thì để mở giữa bàn. Ở trong góc tờ đề có mấy hình trái tim vẽ nhăng cuội, ở chính giữa là chữ Choi Yeon--. Yeonjun cầm tờ đề lên nhìn kĩ, là Choi Yeonjun. Anh liếc nhanh xuống quyển nháp của Beomgyu ở dưới đề, có một bảng tính toán, Choi Yeonjun x Choi Beomgyu, độ tương thích 95%.
Rồi anh chợt nghĩ đến đôi tai đỏ lần đầu hai người trò chuyện, cả sự ngại ngùng e thẹn của Beomgyu khi đó, và những lời cô thủ thư vừa nói.
Chẹp, nhóc con này, tính toán ghê thật ó.
--
Tối hôm đó, Choi Beomgyu trở về nhà như thường lệ. Cậu lại mở đề ra làm. Trong trang nháp của cậu, ở dưới phần độ tương thích 95% có một dòng nhắn nhủ.
"Vui lòng liên hệ số điện thoại 010-990-913 để kiểm tra tính chính xác của độ tương thích trên. Xin cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top