Dating

"Em đang ở đâu rồi?" Yeonjun trả lời ngay lập tức khi nhận được điện thoại của Beomgyu. "Không phải lạc đường đấy chứ?"

"Không có lạc mà. Em đang ở quán X anh bảo đây." Tiếng Beomgyu vang vảng trong điện thoại, dường như chỗ cậu đứng đang rất đông. "Anh ở đâu rồi?"

"Anh đang ở trước quán X mà." Yeonjun nhíu mày. Chỗ anh đứng chỉ có lác đác người qua lại, không có náo nhiệt như bên tiếng Beomgyu. "Đọc địa chỉ giúp anh."

"Đường Jongro?" Beomgyu mãi mới đọc được tên đường, có lẽ do người nườm nượp xung quanh.

"Trời ạ." Yeonjun thở dài, vỗ trán một cái. "Là đường Jungro. Bảo sao bên em ồn ào thế. Đứng im đó, anh qua đón."

Nói rồi, Yeonjun leo lại lên xe rồi phóng vù vù giữa đường lớn. May nay là thứ năm, đường không đông đúc, chứ nếu là cuối tuần thì chỉ có cách bỏ xe đi tàu điện đến đón bạn nhỏ thôi. Anh vừa đi vừa thở dài, đã cẩn thận gửi bản đồ, kèm tên quán, thế mà nhóc con vẫn có thể đến sai địa điểm được. Mà lạ thật chứ, cái quán này sao có cơ sở ở hai nơi giống nhau thế, hại bọn họ lạc nhau.

Khi Yeonjun đến, Beomgyu thực sự đang đứng im ở trước quán nhà người ta như lời dặn. Cậu nhóc này lên Seoul được mấy năm rồi mà đường xá vẫn mù tịt, đã bị Yeonjun mắng không biết bao lần, nay cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn cậu đứng ngoan một góc, trông lọt thỏm giữa đám đông dù sở hữu chiều cao nổi bật, mấy lời mắng mỏ của anh lại nuốt ngược trở lại.

"Này Choi Beomgyu." Yeonjun thò đầu ra khỏi cửa xe gọi lớn. Tiếng gọi của anh không những thu hút Beomgyu mà còn cả đám đông ở đó. Hôm nay Yeonjun vừa từ sự kiện về, trên người vẫn còn trang điểm đậm và quần áo đắt đỏ, khiến cho tiếng xì xào càng lớn.

Beomgyu nghe tiếng gọi mình thì chạy nhanh tới xe của Yeonjun cùng với nụ cười lớn.

"Anh đến rồi." Cậu chui vào xe, ngoan ngoãn để cho Yeonjun cài dây an toàn cho mình rồi mới nói tiếp. "Đứng mỏi chân quá."

"Ai bảo em đi lạc."

Yeonjun nhéo má nhóc con một cái. "Anh đã đưa hẳn địa chỉ cho rồi. Em lại nghe anh nói rồi tự tìm được đúng không?"

"He he, chắc là vậy đó." Beomgyu kéo bàn tay đang nhéo má mình rồi hôn chụt một cái vào khớp tay của người kia. "Đi ăn thôi, em đói rồi."

Cảm thấy quán này khá bất ổn, Yeonjun quyết định chờ Beomgyu đi ăn món gà rán. Quần áo đắt đỏ của thương hiệu, anh cũng không thể ngồi ở nơi nào quá ám mùi được.

"Gà rán mà không ám mùi sao?" Beomgyu bĩu môi. "Anh thèm ăn gà thì cứ nói thẳng."

"Cả hai. À không, cả ba. Quần áo của em hôm nay chỉ hợp đi ăn gà rán thôi."

"Quần áo của em thì sao chứ!" Beomgyu nhìn một lượt xuống trang phục của mình. Áo hoodie xanh lá cỡ vừa, lộ một phần đuôi áo phông trắng bên trong, quần thể thao màu đen quen thuộc, giày cũng là giày thể thao quen thuộc, thậm chí còn là đôi Yeonjun mua.

"Anh đã nói với em bao lần là bỏ cái quần này đi rồi. Logo của nó còn bay cả màu luôn rồi, sao còn cố mặc vậy hả?" Yeonjun vươn tay sang, nhéo vào đùi Beomgyu một cái, ở chỗ mà lẽ ra nên có logo thương hiệu.

"Nó vẫn mặc tốt mà!" Beomgyu gân cổ lên cãi. "Một cái quần không rách không nhão, sao em phải bỏ chứ!"

Yeonjun lái xe bằng một tay, một tay vẫn mân mê ở đùi người kia. Anh vừa mắng vừa tiếp tục nhéo. "Tại sao hồi mới quen nhau, em ăn mặc thời trang lắm cơ mà, giờ lại như này hả Beomgyu?"

"Tại vì hồi đó em cần đỏm dáng để thu hút người khác á."

"Bây giờ thì không cần thu hút nữa à?" Yeonjun phanh lại trước đèn đỏ. Anh quay người sang, nhướn mày nhìn nhóc con. "Không sợ anh thấy em mặc xấu quá mà bỏ em à? Anh quen toàn người trong ngành thời trang đó."

Nhóc con bĩu môi, lắc lư người khiến cho mái tóc bồng bềnh cũng rung lắc theo. "Mặc xấu hay đẹp đâu có quan trọng với anh nữa rồi. Không phải anh thích nhất là em không mặc gì sao?"

Yeonjun bật cười trước câu trả lời thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm của Beomgyu. Tranh thu còn mấy giây đèn đỏ, anh cắn yêu lên má người yêu một cái rồi thủ thỉ. "Nói chỉ có đúng."

Hai người đến quán gà rồi dùng bữa tối. Yeonjun không tính là quá nổi tiếng, anh chỉ là một fashionisto với gần một triệu người theo dõi, nhưng trang phục và trang điểm của anh hôm nay khá nổi bật nên có khá nhiều người xung quanh nhìn lén. Chưa kể anh còn đang ngồi ăn với một thằng nhóc với quần áo thật sự, xấu. Ôi sao mà ghét cái kiểu ăn mặc này của Beomgyu thế không biết!

"Anh đừng có đánh giá trang phục của em nữa." Beomgyu uống một ngụm nước ngọt. "Em nuốt không trôi miếng gà."

Yeonjun nhìn một con gà đã hết hơn non nửa, cũng không biết Beomgyu không trôi ở đoạn nào nữa.

"Anh sẽ không đánh giá trang phục của em nữa, trừ khi–" Yeonjun thả miếng gà vừa xé vào bát người kia. "Lát em chụp hình cho anh đi. Nay chưa có ảnh đăng Instagram."

Beomgyu biết đây là lời nói xạo, bởi vì làm gì có chuyện Yeonjun đi sự kiện mà đội ngũ lại không có chụp hình. Đây chỉ là một cái cớ ngớ ngẩn để cậu chụp hình cho anh thôi.

"Được òi, nể anh đó nhen." Beomgyu gật gù, tận hưởng miếng gà mới được thả vào bát.

Ăn xong, hai người đi dạo quanh quanh cho xuôi bụng, vừa kiếm chỗ để chụp hình. Hôm nay Yeonjun buộc túm tóc ra đằng sau, dùng một cái kính để hất ngược mái, lộ vầng trán cao vừa phải với đường nét sắc lẹm. Anh mặc một chiếc phông trắng, khoác ngoài bomber xanh lá, kèm một chiếc quần kẻ lửng dáng rộng. Thật lòng mà nói, Beomgyu thấy rằng trang phục này cũng cỡ cậu chứ nhiêu, mắc gì chê bai người ta chứ.

Bởi vì trang phục khá hiphop, nên hai người nghĩ rằng chụp đường phố dưới ánh đèn vàng là hợp nhất. Beomgyu xoay đủ dáng để chụp cho Yeonjun mấy kiểu ảnh. Được cỡ gần trăm tấm, anh mới tha cho cậu. Lý do mà Beomgyu lười chụp hình cho Yeonjun là vì đây, một lần chụp rất nhiều, mệt chết đi được.

"Bé con lại đây, chụp với anh một tấm."

"Không phải anh chê trang phục của em hả? Còn đòi chụp chung cơ đấy." Beomgyu bĩu môi nhưng vẫn đứng ra sau lưng Yeonjun tạo dáng. Nể anh gọi tui là bé con đấy nhé.

Ngay khi Yeonjun vừa ấn chụp, Beomgyu nhảy cẫng lên với hai tay hai chân dang rộng ra. Kết quả trả về một tấm hình rung lắc, mờ câm chẳng rõ hình của Beomgyu.

"Em làm cái gì vậy hả trời?" Yeonjun nhéo má cậu một cái khi thấy thành quả.

"Dễ thương mà." Beomgyu cười hì hì.

Yeonjun không chấp trẻ con, đóng máy lại rồi đưa Beomgyu về nhà mình. Cuối tuần này Yeonjun được nghỉ, nên Beomgyu sẽ ở lại đây với anh.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Beomgyu thấy mình được gắn thẻ vào một bài đăng của ai đó trên Instagram. Chẳng có lời nhắn gì, chỉ có độc mỗi mấy tấm hình. Trong đó, cậu được gắn thẻ ở tấm hình cuối. Trong hình là Yeonjun đang cười nhếch mép với đôi mắt cáo đầy tình cảm, đằng sau là Beomgyu nhảy đến mất nét.

"Này, anh chê em xấu mà sao đăng ảnh em làm gì vậy?" Beomgyu ấn thả tim một cái rồi cất điện thoại đi, chui vào lòng người kia.

"Anh chê trang phục em xấu, không chê em xấu." Yeonjun sửa lại lời cậu.

"Trả lời đúng trọng tâm đi."

"Thích em nên đăng hình em, được không?" Yeonjun cũng bỏ điện thoại xuống rồi ôm người kia đang khúc khích cười vào lòng. "Ngủ đi."

"Không muốn nhìn em không mặc đồ hả?"

"Không. Đi ngủ."

"Thật hả?"

"Thật."

"Ò. Dị thui."

Tất nhiên thì ừm, nói vậy chứ cũng không hẳn là vậy. Ôm được mấy phút là Yeonjun bắt đầu thấy nóng trong người liền à. Ngủ nghê gì tầm này.z

///
tấm hình ngày 23/05/24 trên ins anh Ngáp nha. không hiểu sao không đăng ảnh lên được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top