y tá
Beomgyu có một sở thích quái đản. Em làm y tá nam tại bệnh viện và thường trực đêm. Ban đêm khi không có ai, em thường thích mặc đồ y tá nữ và uốn éo trước gương.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Em thay một bộ y tá, nó là một bộ đồ liền thân màu trắng pha chút hồng. Nhìn bản thân trước gương. Beomgyu thầm tự hào bởi vóc dáng của mình. Em nhỏ tôn lên vòng 3 căng mẩy ,to tròn của em. Vòng 1 bằng tầm mấy đứa con gái mới lớn, còn nhìn rõ núm vú ở giữa. Váy chỉ che qua mông thôi. Kể đi kể lại mới thấy mấy đứa y tá trong bệnh viện này bị sao ý, mặc vậy để quyến rũ mấy anh bác sĩ à?
Đang ngẩn ngơ đột nhiên có điện thoại tới ,em liền nghe máy.
"Phòng y tá khẩn cấp xin nghe."
"Có thể sang thay đồ giúp tôi không? Tôi uống nước làm đổ ra áo."
"Dạ được, mình tên gì, ở phòng số mấy nhỉ?"
"Choi Yeonjun,139"
"Dạ mình đợi một chút nhé."
Em tính thay đồ nhưng nghĩ lại thì thôi, tóc em cũng khá dài, nhìn vào có khi nghĩ em là con gái cũng được.
Beomgyu nhanh chóng lên phòng bệnh. Là bệnh nhân Choi Yeonjun. Em mở cửa bước vào, bên trong là một anh chàng đẹp trai da trắng. Anh ấy đang đọc sách bên cạnh đèn bàn. Trên áo đúng là có mảng ướt.
"Áo tôi ở trong vali, cậu lấy đi."
Beomgyu tiến tới mở va li. Vô tình chổng mông vào phía người kia khiến Yeonjun không thể tập trung đọc sách. Em lấy ra một chiếc áo sau đó ngồi dậy. Quay qua muốn cởi áo cho người kia nào ngờ trượt ngã. Mặt đập vào đũng quần Yeonjun.
"Tôi xin lỗi ,thật xin lỗi a, tôi không cố ý."
"Không sao, cậu mau thay đi."
Beomgyu xin phép sau đó trèo lên giường Yeonjun. Cởi áo hắn ra. Cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve đùi em khiến em rùng mình ngã về phía trước. Đầu vú đã yên vị trong miệng bệnh nhân. Trong đầu em bây giờ chỉ cảm thấy nhục thôi.
"T-tôi...a"
Yeonjun cứ thế liếm mút, bú vú cho em. Tạo ra âm thanh chụt chụt ái muội.
"A-anh đừng...ưm"
Tay bệnh nhân Choi đã yên vị trên mông em mà sờ nắn.
"Con trai mà vú bự nhỉ?"
Anh ấy biết mình là con trai bao giờ? Beomgyu không biết.
"Bên kia cũng muốn anh...mút"
Yeonjun liền chiều ý cậu y tá nhỏ. Mút bên kia một cách chu đáo. Tay vén hẳn váy liền lên, bây giờ đầu ngực mới cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của hắn.
Beomgyu dứt vú ra khỏi miệng Yeonjun, cúi xuống vén quần bệnh nhân ra. Dương vật thô to bật ra, mùi hương nam tính thu hút em. Beomgyu dạng hai chân ra, bắt đầu ngồi xuống chúng. Yeonjun mất kiên nhẫn liền đẩy hông hất mạnh lên. Đâm toàn bộ cự vật lớn vào trong em.
"D-đau em...hic"
"Ngoan, thả lỏng ra, tôi cũng đau."
Beomgyu nghe lời hắn thả lỏng ra, Yeonjun bắt đầu di chuyển mông em lên xuống. Tay em sờ vào cơ bụng hắn, say mê đến nỗi không cảm nhận được cơn đau từ hạ bộ nữa. Bây giờ ,khoái cảm đã lấn át tâm trí em. Hắn ngày càng nhanh dần , âm thanh bạch bạch vang vọng khắp căn phòng. Dần dần Beomgyu có thể tự chuyển động được, không cần hắn giúp nữa. Từng vách thịt trong cúc huyệt em cứ như mút lấy hắn,ấm nóng và thoải mái là những gì Yeonjun cảm nhận được bây giờ.
Hắn đưa tay bắt lấy hai đầu vú mà nhào nặn, tạo ra bao nhiêu hình thù khác nhau.
Yeonjun bắt lấy hông em, lên xuống thật mạnh lần cuối sau đó bắn hết tất cả vào bên trong. Beomgyu vì mệt nên cũng lả đi, phần là làm việc đêm nên ngủ luôn.
_______________
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy tại phòng làm việc. Trên người là bộ đồ y tá nam chứ không phải y tá nữ. Beomgyu toan đứng dậy, cơn đau từ hạ bộ cho thấy chắc chắn em không nằm mơ.
Beomgyu nhanh phóng đi lên tầng 13 để tìm đến phòng 139 ( số tầng + số phòng)
Nhưng khi bước vào thang máy, em rùng mình, mặt tái mép.
Bệnh viện này chỉ có 12 tầng???
Vậy hôm qua mình bị thằng nào chịch?
Đang trôn chân cứng đờ ở thang máy thì đột nhiên bác sĩ Soobin đến gọi em.
"Làm gì mà đứng đờ ra vậy?"
"K-không có gì...ạ"
"Được rồi, mang tập hồ sơ này vào phòng tài liệu giúp anh nhé."
Em nhanh chóng dạ vâng sau đó cầm tập tài liệu đi. Trên hành lang ,Beomgyu mở thử ra xem, à, là danh sách người đã tử vong.
Khoan đã.
Người đầu tiên.
Hình ảnh người đầu tiên.
Cái tên của người đầu tiên.
Choi Yeonjun - 25 tuổi.
Nguyên nhân tử vong: cảm nắng em y tá Choi Beom*** trong bệnh viện nên đi mua trân châu topping trà sữa thái cho em. Em không nhận nên trả lại, buồn quá hút một miệng bị nghẹn trân châu, không kịp nhả ra nên bị tắc họng, nghoẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top