six.

đầu thu, con phố trở mình khoác lên cho bản thân một màu mới mẻ. là cái màu đỏ rạo rực kết hợp với màu vàng úa, rơi rụng dưới tán cây khô trơn trụi, trải dài lớp lớp trên mọi nẻo đường đi. cái cảm giác mát mẻ của từng cơn gió heo heo thổi ngang kèm theo hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, vẻ ấm áp của mùa thu luôn chiếm được sự yêu thích đặc biệt của bất kì ai. nó hiện hữu trong từng cuốn lá đỏ thắm, lất phất lượn là giữa không trung mênh mông rồi lại nhẹ nhàng mà lẳng lặng đáp xuống mặt đất, hay là đọng lại trên mặt hồ yên tĩnh nào đó để phá tan cái sự im lìm của mặt nước bằng cách vẽ lên cho nó những đường gợn sóng lăn tăn.

dưới con đường trải đầy lá như một tấm thảm màu sẫm, đôi giày bata trắng muốt thoăn thoắt giẫm lên chúng mà bước đi, tạo nên tiếng vỡ giòn tan đến vui tai.

yeonjun híp mắt thích thú lắng nghe âm thanh giòn giã truyền đến tai mình. anh quay lưng nhìn con người nhỏ tuổi với đôi giày timberland đỏ từ tốn đi phía sau.

beomgyu cong cong khoé môi, biết người nọ là đang đợi mình nên bước chân cũng bắt đầu nhanh hơn. khắc khắc, trong đôi mắt đong đầy hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười tinh nghịch đứng giữa chiều thu, yên bình và mềm mại đến lạ.

"sao cậu không chơi với tớ? nó rõ là rất vui mà."

cậu đứng đối diện anh, bắt gặp cảnh tượng người kia mè nheo than thở không nhịn được mà phì cười.

rõ ràng lớn hơn cậu tận hai tuổi, sao tính nết lại rõ trẻ con như vậy?

ánh mắt cậu chạm vào một chiếc lá đỏ úa rơi khẽ trong trời thu, tinh tế đậu xuống mái đầu bồng bềnh đen mướt của người trước mặt. anh hình như cũng không nhận ra, chỉ đang cười ngây ngô nhìn cậu. beomgyu nhón chân, đưa tay lên lấy chiếc lá xuống, vài sợi tóc mềm mượt như có như không đan vào từng khẽ hở giữa ngón tay cậu mang đến nỗi niềm rung động. lúc ngước xuống mới nhận ra vì hành động bản năng của bản thân mà đã vô tình rút ngắn khoảng cách gương mặt của cả hai lại. đôi con ngươi to tròn, đen láy tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn mình, cái đôi môi đỏ mộng mở to quá đỗi đáng yêu. beomgyu cảm thấy cả người nóng ran, tựa như cảm thấy nếu nghiêng người chút nữa, môi mình sẽ chạm vào môi người kia mất.

cậu lùi chân, ngại ngùng đưa chiếc lá trên tay vừa lấy xuống, luống cuống giải thích: "ban nãy nó rơi lên đầu cậu."

"vậy hả? cảm ơn."- anh cũng vội vàng né ra, ậm ờ bước đi trước.

và bầu không khí thẹn thùng đó vẫn duy trì cho đến khi về đến nhà trọ. cả hai bắt gặp cảnh bà lyly đang khệ nệ dắt một chiếc xe đạp đầy bụi ra khỏi căn nhà kho nhỏ phía góc vườn. theo phản xạ, yeonjun và beomgyu liền chạy lại giúp bà đẩy chiếc xe đạp ra.

"cảm ơn hai cháu! không có hai cháu chắc cô mệt chết mất."- bà nở nụ cười cảm kích.

"có gì đâu ạ, mấy chuyện này phải để thanh niên chúng cháu làm mới phải."- beomgyu mỉm cười đáp.

cả ba dựng chiều xe đạp bên cạnh hàng cây, rồi cùng nhau ngồi trên bàn thưởng thức một cốc cà phê thơm ngon do bà lyly mời.

"chẳng qua hôm nay cô dọn dẹp nhà kho một chút, phát hiện ra có một chiếc xe đạp ở trong. mà cô đã xem xét rồi, dù nó hơi cũ thật nhưng chỉ cần đem sửa sang lại một chút, chắc chắn sẽ chạy ngon ơ luôn đó." - bà nhiệt tình kể.

yeonjun và beomgyu cũng ngoan ngoãn lắng nghe. lyly luôn như thế, bà tốt bụng và tinh tế, đem lại cho người ta cảm giác thân thuộc và gần gũi như một người mẹ.

"mà cô thì chắc cũng chẳng dùng được rồi, bán đi thì sợ người ta chê nó cũ. trùng hợp thay hai cháu cũng không có xe? cô tặng nó cho hai cháu đèo nhau đi học nhé?"

"ơ không cần đâu ạ! chúng cháu đi bộ là được rồi!"- anh và cậu vội vàng xua tay từ chối, làm sao mà dám nhận miễn phí một chiếc xe đạp được chứ.

"biết ngay hai cháu sẽ từ chối mà, đúng là không thương cô gì hết. cô không có con cháu gì cả, hai cháu lại ngoan ngoãn, lúc nào rãnh rỗi cùng đều tán gẫu với cô, việc gì nặng nhọc các cháu cũng giúp đỡ. thôi! hai cháu coi như đây là chút quà nhỏ mà cô tặng hai cháu đi, không nhận là cô buồn thật đó."- lyly mếu mặt tỏ vẻ buồn bã, tay còn phối hợp đưa lên chấm chấm cho dù mặt bà chẳng có lấy giọt nước mắt nào cả.

beomgyu và yeonjun vừa buồn cười vừa khó xử. song vì không nỡ khiến bà buồn, cả hai không hẹn không rằng cùng nhau đứng dậy, cúi đầu đồng thanh: "chúng cháu cảm ơn ạ!"
sau đó thì nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên vì hành động đồng đều không báo trước của cả hai, cuối cùng là bật cười.

///

nhiệt độ trưa nay bỗng dưng tăng cao, ánh nắng chói chang toả ra khắp nơi.

trong vườn, beomgyu một tay xách một thùng nước một tay đưa lên trán che đi tia nắng nóng đang dội vào mặt mình. cậu đi đến bóng râm của gốc cây to, đặt thùng nước xuống rồi ngồi xuống cạnh bên chàng trai đang cắm cúi sửa chiếc xe đạp.

"không ngờ cậu cũng biết sửa xe luôn đó."- cậu cảm thán.

"hồi nhỏ bố tớ hay đi giúp người ta sửa xe lắm, tớ đi theo nên cũng biết chút chút thôi."- yeonjun ngại ngùng cười khiêm tốn, tay đưa lên tính gãi gãi đầu theo thói quen nhưng kịp thời nhận ra tay đang lấm lem dầu nhớt nên dừng lại.

"xong rồi!"- anh đứng dậy chống nạnh nhìn thành quả của mình sau hơn 1 tiếng đồng hồ mày mò.

"vậy giờ chỉ cần rửa lại nữa thôi đúng không?"- beomgyu khệ nệ xách thùng nước được pha với xà phòng lại, vắt trên vai ống nước dài ngoằn được nối với vòi nước.

"cậu đợi tớ rửa tay một chút, rồi chúng ta cùng rửa."

yeonjun vừa rửa tay cho sạch vừa nói nhưng có lẽ anh đã nói muộn rồi, vì beomgyu đã bật ống nước lên và bùm, nước chảy ra vèo vèo như tên lửa, nhanh và mạnh đến mức cậu trượt cả tay, theo quán tính liền ngã người về phía sau. yeonjun tận mắt chứng kiến cảnh tượng đột ngột đó, giống như phản xạ không có điều kiện liền chạy với đỡ lấy cậu. beomgyu cứ thế ngã vào lồng ngực của anh, ống nước bị rơi xuống đấy liền bắn nước lên, tựa như mưa phùn bao trùm cả không gian nhỏ.

beomgyu và yeonjun có cảm tưởng như bản thân mình đứng hình vài giây.

gì chứ, sao lại giống cảnh của nam chính và nữ chính trong phim ngôn tình vậy?!

hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập mạnh mẽ lôi cả hai trở về thực tại. không hiểu từ khi nào một màu hồng nhạt đã phớt nhẹ lên gương mặt của cả hai, lan từ hai gò má bầu bĩnh đến hai cái tai bé bé.

yeonjun nhặt lại ống nước, chỉnh lại rồi nói: "cậu quên chỉnh mức độ nhẹ nè."

beomgyu xấu hổ cười ngượng: "v...vậy hả? tớ không biết, sau này sẽ chú ý."

cả hai bắt tay vào làm việc, mỗi người một giẻ lau thấm nước xà phòng rồi chà rửa cho chiếc xe đạp. bong bóng bay loạn, lơ lửng trên không. rồi không biết là vô tình hay cố ý, một quả bong bóng không an phận mà yên vị trên chóp mũi của yeonjun.

"a..."- anh the thé rít lên, nín thở không dám động đậy.

"suỵt! im lặng nào, để tớ..."- beomgyu đưa tay ra dấu hiệu im lặng. sau đó trên môi lại nặng ra nụ cười ranh mãnh, từ từ tiến lại gần anh. yeonjun nhìn mặt cậu mà sợ đến mức xanh mặt.

tiêu rồi, beomgyu lại nghĩ ra trò đùa gì nữa đây?!

tay cậu đưa lại gần mặt anh, yeonjun lại nghiêng đầu muốn tránh né nhưng cũng không có khả năng là bao vì bong bóng kia đang de doạ anh không ít. rốt cuộc chỉ còn vài cm nữa thì cậu đã có thể chạm vào rồi, ấy vậy mà bong bóng kia lại càng hư hỏng, nhoáng một cái đã vỡ ra. yeonjun hốt hoảng, kịp thời nhắm tịt cả mắt, miệng cũng ngậm lại chẳng dám hả ra, nếu bị bọt văng vào là tiêu đời anh luôn ấy!

vài giây sau nữa, đến khi mà tai đã truyền vào âm thanh ha hả thì yeonjun mới có can đảm mở mắt ra. mặt anh nhăn nhó, lại hơi mếu máo như đứa trẻ vậy. còn beomgyu thì ôm bụng cười, cười đến ngã uỵch xuống đất, cười đến nước mắt cũng rơi ra.

yeonjun không cam tâm lau lau mặt mình, có chút xấu hổ vì lỡ để lộ hình ảnh thiếu mạnh mẽ của mình trước cậu, lại quê độ vì cái người kia cứ mãi miết cười trêu mình. trong tâm anh thì khóc ròng nhưng vẻ ngoài lại như mấy đứa bé bị người lớn chọc tuy vậy không có cách nào khác, đành uất ức trừng mắt, bặm môi, dậm chân.

"beomgyu cả gan cười bạn bè khi gặp hoạn nạn! choi yeonjun ta đây nhất định sẽ không tha cho cậu."- nói đoạn đưa tay hứng lấy xà phòng chìa ra trước mặt, miệng nhỏ chu lên phù một cái thổi ra đầy bong bóng li ti.

beomgyu lùi lại, bật người dậy chạy trốn nhưng miệng vẫn không khép được nụ cười.

"bẩm hệ hạ tiểu nhân sai rồi! mong người tha mạng!!!"

"tha mạng?! đừng hòng, hừ"- yeonjun cũng không vừa, chân cũng chạy theo rượt lấy beomgyu.

cả khoảng sân nhỏ bị hai con người kia quậy cho tanh bành, vang lên từng trận cười giòn giã, bất giác khiến con người ta cảm thấy như dư vị của tuổi trẻ đang bừng lên trong nắng sớm, vơi đi từng cơn uể oải mệt nhọc.

"rồi mấy người có định lau chùi cho tôi không vậy?!"- chiếc xe đạp đáng thương âm thầm lên tiếng.

end six.


#moro
280419

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top