our lovestory

Tôi tự nhận thấy bản thân mình chính là kiểu người rất quan trọng vẻ ngoài của bản thân, càng không muốn ai đó đi bên cạnh mình mà chẳng chỉnh chu gọn gàng.

Nhưng có lẽ em ấy là ngoại lệ !

Từ giây phút tôi nhìn thấy Nancy phải run lên giữa thời tiết lạnh giá, chỉ vì cô ấy muốn mình trở nên xinh xắn hơn trong mắt tôi mà chọn cho mình cái thời trang phang thời tiết thì tôi liền đem mọi điều lệ mình đặt trước đây, toàn bộ quăng bỏ xuống sông.

Bạn của tôi đều nói Nancy rất xinh, là người đáng để theo đuổi và họ đều nghĩ tôi vì như vậy nên mới thích em. Nhưng họ vốn dĩ không biết được là vì tôi thích em nên mới thấy em xinh.

Thử nghĩ xem, tôi hoạt động trong giới giải trí bao nhiêu năm, xấu đẹp đến mấy cũng từng nhìn qua, người đẹp hơn em dĩ nhiên không thiếu. Vậy nếu tôi yêu vì nhan sắc thì tại sao tôi lại chọn em ?

Tôi biết nếu chúng tôi là người yêu của nhau, em sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi tin tưởng mình nhất định sẽ bảo vệ được cho em. Đời này định sẵn Nancy nhất định phải là người của nhà họ Lee rồi.

“ Chị lạnh chân không hay là em trả giày lại cho chị nhé ?”

Yah cái đồ ngốc này, chị vì sợ em đi giày cao gót bị đau chân đấy ._.

Tôi chưa kịp nói lời nào thì đã thấy em đang trong tư thế cởi giày ra, vội lấy tay cản em lại.

“ Chị không sao đâu, em cứ mang đi”

“ Nhưng chị là người nổi tiếng mà…”

Em ngập ngừng, có lẽ vì thấy gương mặt tôi đã biểu hiện lên hai chữ không vui.

“ E hèm, xin trân trọng giới thiệu chị tên là Lee Yeonwoo không phải tên là người nổi tiếng, chị rất thích đăng bài trên ig, rất thích chụp hình và… rất yêu em”

Bởi vì yêu một người cần rất nhiều dũng khí mà “tôi yêu em” chính là dũng khí đầu tiên.

Tôi thấy em đơ người, nhưng trên môi không thể che dấu được nụ cười, cái thứ làm tôi say đắm, nó đẹp, đẹp đến mức tôi chưa từng nghĩ sẽ may mắn nhìn thấy trong đời.

Một điều tốt lành gì đó bắt đầu len lỏi trong tâm trí càng thôi thúc tôi phải làm những gì mình đã do dự suốt bấy lâu nay.

Đúng rồi, là tỏ tình !

Tôi bước đến chắn trước mặt em, để em nhìn rõ tôi hơn một chút.

“ Nancy nếu em chưa có người yêu, vậy thì em thử nhìn chị xem, chị cũng là một lựa chọn không tồi đâu ”

Giờ phút này đây, tôi không thể kiểm soát được nhịp tim của bản thân nữa rồi. Nếu em từ chối, tôi sẽ chết trong lòng một chút, một chút cho đến hết đời.

Nhưng nếu em đồng ý thì sao nhỉ ? omg tôi đang vẽ nên bức tranh về ngôi nhà và những đứa trẻ của bọn tôi rồi đây.

“ Chị xin lỗi ” Tôi cũng không biết vì sao mình lại thốt ra ba từ đó.

“ Tại sao? ” Nancy hỏi tôi.

“ Vì… vì không có hoa mất rồi” Lần đầu tiên tôi nói vấp đấy, Nancy đúng là không đùa được đâu.

Rồi em ấy bật cười, củ lạc giòn tan? Rất vui và cười nhiều hả em gái?

“ Vậy à, tiếc thế, em rất thích người ta tặng hoa cho em, càng thích hơn nếu người đó là chị ”

Gì vậy trời ơi, người đâu hộ giá, có thích khách âm mưu cướp lấy trái tim của trẫm...

Rồi em tiến đến ôm chầm lấy tôi, sau đó thì thầm :

“ Em cũng thích chị…”

Tôi run lên, nhưng chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức em phán cho một câu

“ Nhưng hoa của em đâu ?”

“ Lúc nãy á, chị á, có mua sẵn á, nhưng mà á…”

“ Chị á một cái nữa em sẽ không là người yêu của chị ” Em lấy tay cấu nhẹ vào eo của tôi, khiến tôi thoáng giật mình.

Trong những bộ phim tôi đã xem đa số đều có cảnh quay nam chính hoặc nữ chính sẽ âm thầm hy sinh cho người kia, nhưng tôi không bao giờ là người như thế. Tôi lựa chọn giải bày với Nancy tất cả, vì chỉ có như thế em mới hiểu được lòng tôi.

“ Chị có mua hoa, nhưng chị đã chọn lấy áo khoác thay vì hoa, em biết tại sao không?”

Tôi nghe tiếng Nancy ậm ừ, chắc là một phần nào đó em cũng đoán ra.

“ Chị có thể mua hoa tặng em mỗi ngày nhưng nếu hôm nay em vì lạnh mà sinh bệnh thì chị nhất định sẽ đau lòng lắm!”

Sau đó tôi cũng ôm lấy em, thân hình em nhỏ bé thế này rất thích hợp để tôi ôm vào lòng, che chở một đời một kiếp.

“ Đồ ngốc, không phải của ai em cũng nhận đâu” Nancy buông tôi ra, chạy về phía thùng rác trước mặt.

Ahhh, người yêu của tôi định làm gì thế này ?

Tôi quan sát từng hành động của em, nó khiến tôi không khỏi kinh ngạc, đó chính là em lấy giày của tôi và của em không chần chờ mà ném thẳng vào thùng rác. Xong việc Nancy quay sang tôi rồi cười hì hì =))

“ Không cần nó nữa, nếu không được ở bên chị dù em có mang giày hiệu cũng vô ích ”

Sau đó Nancy tăng âm lượng giọng nói lên, rành mạch nói một câu :

“ Lee Yeonwoo, em cũng cảm thấy chị là một lựa chọn không hề tồi ! ”

Tôi không thể chờ được nữa, tôi đạp chân chạy nhanh đến chổ Nancy đang đứng, rồi áp môi mình lên môi cô ấy.

Thời tiết lạnh đấy, nhưng trong lòng chúng tôi đã ấm lên rồi, vì bọn tôi đã có nhau.

Hôn chán chê tôi buông em ấy ra, sau đó đan tay tôi vào tay Nancy.

" Nếu chị đã nắm tay em, thì cảm phiền phải chị hãy nắm đến suốt đời "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top