4.
Nancy.....em còn chờ đợi gì nữa
Cơ thể nhợt nhạt cô quạnh trong góc phòng chỉ còn biết trông mong.....cái cánh cửa dơ bẩn kia rồi sẽ mở, sẽ lại là một gã đàn ông khác....?
Bỗng nhiên điện thoại một lần nữa rung lên. Từng con số lạ lẫm cuốn em vào dòng suy nghĩ miên man.
Lại chợt giật mình bởi chính bộ dạng của mình, chiếc gương phẳng lặng phản chiếu cái hình ảnh hư hỏng và ngu ngốc. Đôi tay em không tự chủ mà tắt máy, đáp vào một góc phòng. Giá mà em biết rằng, có một người đang đợi em, có một người đang mong chờ em bắt máy.....giá như em biết được điều đó, tim em sẽ chẳng còn chơi vơi nữa
Hoàng hôn tắt nắng, chiếc xe vẫn dừng bên căn trọ cũ tồi tàn.....cô không chắc em đang làm gì, vậy nên chẳng dám gọi cửa. Kẻ mong, người chờ. Rốt cuộc cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn.
Căn nhà trống trải lạnh lẽo, bước chân chậm rãi có chút thận trọng. Rồi cô thấy em, ngồi bên bàn trang điểm với gương mặt nhoè nhoẹt phấn son. Em khóc ?
Ôm lấy eo em, đặt môi hôn mái tóc ẩm nước. Nhìn những vết tím bầm bởi thắt lưng, những dấu răng còn rướm máu mà em phải chịu đêm qua, cô biết.....thương em, lại càng thương.
Em không đáp lại những động chạm kia, mặc cho những nụ hôn trải dài trên khuôn mặt mình. Mặt đối mặt, khi môi cô ấy chỉ còn cách môi em vài milimet, em chợt thấy nhói lòng. Hoá ra họ tìm đến em, kể cả có là ai cũng đều chỉ vì điều này......
Né tránh. Em quay mặt và đẩy cô ấy ra.
" Hôm nay tôi không khoẻ.....đi về đi "
Lee Yeonwoo, cô ấy không về. Tất nhiên em biết, đâu phải em nói về là cô ấy sẽ dễ dàng bỏ về......Chẳng ai nói một câu, dòng chảy giữa không gian cứ thế tĩnh lặng mà qua đi
Cuối cùng người mở lời trước lại là Lee Yeonwoo
" Tôi dẫn em đi ăn rồi tôi sẽ về ''
" Tôi không đói "
Em kiên quyết chỉ tay ra cửa. Nhưng thật sự chiếc bụng đói meo cứ cồn cào. Cơ thể cũng chẳng còn sức để trốn thoát khỏi cái ôm ấm áp đến nao lòng.....
Đôi môi ánh mắt chạm nhau như có lửa. Triền miên trao em những nụ hôn nóng rực. Cánh tay ấy lục lọi dưới lớp áo sơ mi ẩm nước. Chậm rãi cởi từng lớp vải. Buông ra với làn mi còn mê mẩn, cô ấy không nói thêm gì, mở tủ và lấy một bộ quần áo......
Làn môi mềm hiền lành hôn lên đôi mắt em. Lau đi lớp mascara ướt nhoè....
Lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn.
Ngồi yên trên ghế, bàn tay em siết chặt.
" Mặc quần áo vào....tôi dẫn em đi ăn
Tôi chờ ở ngoài, khi nào xong thì đi ra....được không em ? "
Mọi thứ sao lại trở nên chân thật đến mức này...vạt áo trắng thoảng một mùi hương như cánh hoa hồng, ánh mắt mong đợi và cả đôi bàn tay gầy gò vuốt ve trên mái tóc ướt của em.
" Chờ tôi 10'...."
Cô ấy chỉ cười. Cánh cửa ấy vừa đóng cũng là lúc em ngẩng lên nhìn mình trong gương. Bông tẩy trang trượt trên khuôn mặt....
......bao lâu rồi em chưa được mang gương mặt này ra khỏi nhà, một gương mặt mộc không vương phấn vướng son.
Từng ngón tay mỏng manh giữ lấy sợi dây. Chiếc váy trắng tinh, thuần khiết buông trên cơ thể như tấm lụa đào. Mái tóc đã sấy khô xoã trên tấm lưng càng ngọt ngào mê đắm. Choán lấy nửa tâm hồn cô ấy.....nhìn em với cái vẻ đẹp trong trẻo thế này, Lee Yeonwoo không thể ngăn mình hôn em.
Vị son dưỡng trên đôi môi hồng hào của em. Hạnh phúc cứ vơi đầy, ra là khi yêu sẽ thế này.
Ngồi trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang giữa cái không khí yên tĩnh. Em không nói gì, ánh mắt đem cất giấu vào khoảng tối mênh mông ngoài kia. Em đã cấm bản thân mình không được vì ai mà rung động nữa. Chắc chắn. Em sợ cảm giác bị lừa dối.....
Đèn đỏ. Cô ấy khẽ nắm lấy tay em. Nhưng em đành rút tay lại. Không một chút lưu luyến hơi ấm từ Yeonwoo. Ánh mắt cũng chẳng nhìn.
Len lỏi trong tim là thứ cảm giác hụt hẫng xót xa. Giữ chặt vô lăng, tiếp tục lái xe thật chậm trên đoạn phố tối đèn.....
Ghé vào quán mì nhỏ. Em nói em không muốn ăn rau hay hành tỏi.....vậy nên cô ấy gọi hai bát, một bát không rau không hành, một bát bình thường
Thân thể em cùng chiếc váy mỏng tại sao lại mong manh đến thế. Mờ mờ dưới cái vẻ mạnh mẽ kia, em chỉ là cô gái 20 tuổi non nớt và cần được yêu thương.....
Nhiều khi chỉ muốn hỏi, tại sao em lại lựa chọn con đường này, tại sao em lại buông thả mình vào những cái đau đớn xót xa thế này.......
Nhìn em vội vàng ăn bát mì nóng hổi. Lee Yeonwoo càng thương em hơn, yên lặng ăn hết từng miếng rau nhặt những cọng hành trong bát mình để sang một bên. Để đến khi em ăn xong, ngước lên nhìn cô. Cô lại đẩy bát của mình về phía em.....
" Chưa no thì ăn tiếp đi....."
Khi nhìn thấy bát mì không còn một miếng hành. Em tự nhiên lại thấy tim mình run lên.
Lại ngồi ngắm em ăn. Đến khi xong xuôi liền đặt môi chạm nhẹ vào làn môi em. Cô ấy giữ lấy em vào lòng. Chỉ là cái chạm thật lâu. Em vẫn mở mắt, bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bước vào.
Em làm sao nhầm được, gã con trai đã từng khiến em đau đớn đến tan nát cả trái tim lẫn thân thể....
......lòng em lại tê dại. Siết lấy cổ áo Lee Yeonwoo kéo vào nụ hôn sâu lạ thường. Đôi mắt nhắm nghiền lăn xuống từng giọt nước mặn đắng. Em không muốn hắn nhận ra em, vậy nên đành lấy thân thể Yeonwoo che cho mình.
Nụ hôn lẫn những vị cay đắng khiến cô sửng sốt.
Sao vậy em ?
Sao em lại khóc.....?
Em cắn chặt đôi môi cô ấy ngăn mình đau đớn trước hình bóng gã đàn ông kia. Làn môi bật máu nhưng vẫn chẳng rời khỏi em.
.....
Rồi thì em cũng buông ra. Tim thắt lại nhìn người vẫn đang giữ mình trong lòng mặc cho đôi môi người còn sưng và những giọt máu còn chưa ngừng tuôn.
Tiếng xin lỗi không thành câu. Hắn ta chẳng còn ở đây nữa. Em rút khăn giấy lau trên đôi môi kia thật nhẹ. Muốn hỏi cô ấy có đau không nhưng lí trí ép buộc em chẳng được nói.
Trở về xe, ảm đạm. Cả khoảng không lặng thinh chỉ còn nghe thấy tiếng con tim mình đập vội vàng.
Gió từ ngoài cửa kính xe cứ thế lùa vào đùa nghịch những lọn tóc thơm tho. Cả hai lại chìm vào những lối suy nghĩ riêng......
......cô ấy hướng đến em chân thành, nhưng lòng em còn quá nhiều âu lo, em còn do dự....
Nhớ tới khuôn mặt hắn, em mệt mỏi nhắm mắt, cơ thể lả đi và cứ thế chìm vào cơn mơ màng. Nửa tỉnh nửa mê, em cảm thấy có bàn tay vuốt nhẹ gò má. Có người khẽ ôm lấy em....
Chợt giật mình mở mắt, em đang nằm gọn trong vòng tay Lee Yeonwoo.....nhưng không phải trong tình trạng khoả thân hoàn toàn.
Gió đêm khuya lạnh lắm.....em cho phép chính mình được ôm lấy cô ấy thật chặt.....vừa được ăn thật no rồi, bây giờ có Lee Yeonwoo, an toàn như vậy em cũng sẽ ngủ thật ngoan
———Gà xin lỗi vì đã biến mất lâu vậy 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top