Tình địch thứ ba
Yeonjun tu một ngụm nước đầy rồi đóng nắp chai lại, anh đánh mắt về đằng xa, nơi mà người yêu bé nhỏ của mình đang vui vẻ nói cảm ơn với chị trợ lí đứng tuổi vừa đưa cho em ấy một túi giấy với đầy sụ những chiếc bánh ngọt ở bên trong. Soobin ôm chiếc túi thật chặt trong lòng, khóe mắt cong cong liếc thoắt thật nhanh xem hết thảy những thứ ngọt ngào, ngon mắt đang được mình nâng niu. Mất một lúc sau đó để cái đầu nhỏ với mớ tóc xanh bồng bềnh bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm ai đó ở xung quanh, và khi ánh mắt long lanh ấy dừng lại ở nơi anh, Yeonjun thấy từ tận sâu trong tim mình là cả một khoảng trời đầy rợp những cánh hoa đỏ tía... say đắm, lộng lẫy, bừng nở không báo trước. Tim anh có chút run rẩy khó nói thành lời.
"Anh ơi, lại đây"
Soobin gọi, đủ ngọt ngào để anh có thể quên đi sự mệt mỏi đang bám riết lấy mình suốt cả ngày hôm nay. Nhanh hơn bao giờ hết, anh tiến đến bên cạnh em ấy tiện thể đặt lên đôi gò má căng đầy kia một cái hôn kín đáo tránh khỏi bao ánh mắt người đời. Anh đợi Soobin đỏ mặt mắng anh vài câu, bảo rằng anh phải cẩn thận hơn chứ rồi mới cười xấu xa hài lòng giúp em xách cái túi nằng nặng kia đi về phía phòng chờ của bọn họ. Bên trong không ồn ào và đông đúc người với người như Yeonjun vẫn tưởng, Soobin có vẻ cũng bất ngờ với điều này khi em thốt lên vài câu hỏi han và nhận được cái lắc đầu không biết từ phía Huening Kai.
Beomgyu là người đầu tiên phản ứng với túi bánh anh đang ôm trong ngực, cậu nhóc vốn tinh nghịch muốn thó tay định gom bừa một cái nhưng đã bị anh nhanh nhẹn hơn nghiêng người sang nơi khác tránh đi. Rõ ràng anh thấy nhóc sững sờ, nhưng biết sao được, từ cái hôm Beomgyu công khai dùng ánh mắt say đắm kia để nhìn chằm chằm vào Soobin thì anh cảm thấy giữa mình và cậu nhóc này vẫn cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc trước khi anh hành xử lại bình thường. Về phần Soobin thì không, em ấy quá tốt bụng để có thể suy xét những thứ quá nhỏ nhặt như thế, vậy nên khi nhìn thấy hành động thô lỗ của anh vừa rồi, em bắt đầu liếc xéo sau đấy giật hẳn túi bánh ra khỏi người anh, khơi dậy sự dỗi hờn nho nhỏ trong ánh mắt của hai người.
"Mấy đứa dùng chổ bánh này ăn lót dạ đi nhé!"
Dùng một tay giữ chặt chiếc bánh nhỏ, tay còn lại lôi kéo Yeonjun đi về phía chiếc ghế sofa to nhất trong phòng để ngồi xuống, trong suốt cả quá trình Soobin cứ không ngừng đánh cho anh những ánh nhìn giận dỗi trông đáng yêu phải biết. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc ghế, Yeonjun giật nảy người, bàn tay đang nắm lấy tay Soobin vì thế cũng dùng nhiều lực hơn khiến em ấy hoảng hốt hét lên một tiếng, giật lùi về phía sau.
Mọi người trong phòng cũng sừng sờ dồn ánh mắt về phía hai người.
"Ah không có gì, Yeonjun vừa làm mấy trò điên khùng nên em phản ứng lố tí thôi" Soobin cười giả lả giải thích, rồi em phóng ánh mắt dò hỏi về phía người lớn hơn, kèm theo một chút lo lắng kín đáo "Anh làm sao vậy?"
Yeonjun lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc sofa màu đỏ rượu vang thoạt nhìn vô cùng êm ái kia.
Chiếc ghế này...
Kín đáo điều chỉnh lại nhịp thở, anh cố gắng làm đầu óc thanh tỉnh trở lại. Dù có hơi do dự nhưng cuối cùng anh vẫn để mình và Soobin thả người lên chiếc sofa ấy, trong suốt cả quá trình tay hai người vẫn chưa rời khỏi nhau.
"Yeonjun, ban nảy anh run rẩy" Đây không phải là giọng điệu vạch trần, đây là giọng điệu của quan tâm và lắng lo mà Soobin dịu dàng dành cho anh. Yeonjun cảm giác các dây thần kinh trong người mình bắt đầu được thả lỏng, nhịn không được mà véo véo má em.
"Anh không sao" Yeonjun an ủi và Soobin nghiêng đầu "Không tin mấy nhưng về nhà hỏi tội anh sau vậy..."
Rồi tay Soobin rời khỏi tay anh để thả người hoàn toàn vào chiếc sofa êm ái nhưng kì lạ mà họ đang ngồi. Em bắt đầu luyên thuyên nói về những chuyện vừa xảy ra dọc trên chuyến hành trình dẫn đến đài truyền hình, Yeonjun nghe câu được câu mất, xúc cảm khi bàn tay lả lướt trên bề mặt của chiếc ghế khiến vô số tầng phòng bị trong lòng anh được gợi lên. Lại có thêm một thứ đáng được anh gọi là "tình địch" nữa rồi.
"Này, sao không trả lời em" Soobin đột nhiên lay mạnh bả vai anh, Yeonjun giật mình khỏi sự dò xét nặng nề, trong ánh mắt chỉ toàn là hoang mang "Chú ý tới lời em nói chút đi chàng trai tóc hồng, anh mà còn hành xử kì lạ không có lý do chính đáng thì đừng có trách em"
Thái độ nghiêm túc dò hỏi của Soobin nhìn thế nào cũng trông đáng yêu lắm, Yeonjun bận nhìn chằm chằm vào cánh mũi hồng hồng của người yêu mà quên luôn việc chính mình đang làm là gì, phòng bị trong lòng được kéo xuống, trong tâm ngứa ngáy còn tay chân thì vô cùng quen thuộc mà ôm trọn lấy người vào lòng.
"Soobin, Soobin"
Yeonjun gọi như nói mớ, tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng em. Soobin bật cười vì cái thói quen mỗi khi mệt mỏi của anh, nhưng không rõ là do ngại ở trong phòng nhiều người hay vì lý do đặc biệt nào đấy em không rõ, bản thân em có chiều hướng bài xích những tiếp xúc thân mật với Yeonjun, cảm giác buồn ngủ xâm lấn rất nhanh mặc dù trước đó em vẫn còn vô cùng tỉnh táo.
"Được rồi, anh buông em ra đã nhé, em muốn ngủ" Soobin thầm thì, hai tay đặt trước ngực Yeonjun sẵn sàng đẩy anh ra.
Yeonjun đảo mắt, biết cảm giác không chân thực kia đã bắt đầu xâm lấn trở lại nên vòng tay ôm lấy eo của Soobin dần siết chặt thêm "Sao đột nhiên lại buồn ngủ? Ban nảy trên xe em đã ngủ nhiều lắm rồi đấy"
"Em không biết" Soobin đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi lần nữa dùng lực đẩy hơi ấm của Yeonjun rời khỏi người mình "Nóng lắm, anh ôm mãi làm gì?"
Bị từ chối nhiều lần, Yeonjun không còn cách nào khác ngoài việc thả lòng vòng tay rời khỏi Soobin. Anh thấy em ấy buông ra một tiếng thở dài thỏa mãn khi cổ và lưng được vùi vào lớp đệm mềm mại của chiếc ghế, sau đó chẳng mất bao lâu để có thể chìm sâu vào giấc ngủ cùng khóe miệng cong cong. Một cảm giác ghen tuông mãnh liệt đột ngột kéo đến không báo trước, sự chiếm đoạt tình cảm âm thầm theo kiểu này còn khó chịu hơn gấp nhiều lần so với cái thái độ khiêu khích công khai của quyển sách trước đây. Yeonjun không rõ mình nên làm gì, anh cũng không thể nào tự ý làm chiếc ghế này biến mất, cũng không nỡ cắt ngang giấc ngủ mà anh biết là rất ngon của người yêu chỉ vì sự ích kỉ của chính mình.
...
"Hôm nay anh nhạy cảm quá rồi đó, hiong. Thái độ của anh từ sau khi ở phòng chờ trở về làm mọi người không dám tới gần luôn đó"
Giọng Beomgyu bất ngờ vọng tới từ sau lưng, Yeonjun xoay người lại và bắt gặp ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của cậu. Beomgyu tiến đến và dúi vào tay anh một lon nước trái cây có cồn, tóc hai người bay loạn bởi gió đêm lạnh lẽo ngoài ban công.
"Có thể kể em nghe điều gì đã làm anh khó chịu suốt mấy ngày hôm nay chứ?"
Yeonjun nghĩ mình có thể nói không như một câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng cuối cùng anh lại mỉm cười, uống một ngụm nước trái cây và hơi men nhẹ nhàng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến những bí mật thầm kín trong trái tim anh như vỡ tan ra. Cũng đã đến lúc anh nên để cho một người khác cùng mình san sẻ bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng rồi nhỉ?
"Cậu có tin vào những khả năng đặc biệt của con người không Beomgyu?"
Beomgyu không ngờ anh lại hỏi ngược lại như thế, trong nhất thời cậu không biết phải phản ứng ra sao. Tâm trí cậu bay ngược về những ngày xưa cũ, khoảng thời gian mà Yeonjun cứ liên tục hành xử kì lạ và thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình, điều đó với trí óc của một đứa trẻ con mười sáu tuổi là còn quá mơ hồ nhưng ngay lúc này, Choi Beomgyu hai mươi ba tuổi đã có câu trả lời cho những điều mà cậu cho là kì quặc đó.
"Em không chắc điều mà em suy nghĩ có được gọi là tin tưởng hay không, anh biết đó, trong cuộc sống vốn dĩ luôn luôn có những yếu tố bất ngờ xảy đến mà. Những lúc rảnh rỗi em vẫn cùng Huening xem mấy video về những người có khả năng đặc biệt, họ bói toán, tiên tri thậm chí là giao tiếp với một thế giới khác, trông không đáng tin cậy nhưng họ vẫn có thật, đúng không anh?"
"Ừ" Yeonjun trầm ngâm, phóng tầm mắt ra xa trông về những ánh đèn rực rỡ.
"Không đáng tin cậy nhưng họ vẫn có thật" Anh lặp lại như một sự chế giễu với bản thân, điều đó làm Beomgyu nhìn anh bằng đôi mắt đầy nghi ngờ, nhưng anh biết cậu vốn đã có đáp án cho những điều kì quái mà trước giờ anh vẫn hay làm rồi.
"Thật ra anh vẫn không thích bản thân mình, thứ mà mọi người vẫn thường nhìn thấy, anh ước mình cũng có thể nhìn thấy giống như vậy"
"Yeonjun hiong..."
"..."
"Anh có quyền xem như em chưa nghe gì cả, bình tĩnh lại đi anh, bọn em đều hiểu mà"
"Em không hiểu..." Yeonjun nói, đầy bất lực với hai chiếc đầu gối dần ngã khuỵu xuống và đôi mắt ần ật những giọt nước mắt đau thương "... Làm sao mà em có thể hiểu được chứ...?"
Beomgyu đỡ lấy anh một cách muộn màng, cậu cuống lên, châm chít nơi đầu ngón tay như một dấu hiệu dự báo cho sự hoảng loạn "Em không chắc vì sao em lại biết nhưng anh hành xử kì lạ rất nhiều lần rồi hiong. Làm ơn đi, những người khác có thể không biết nhưng em đã là bạn cùng phòng với anh suốt một năm rưỡi dài làm TTS đó. Không có ai thỉnh thoảng lại đi trò chuyện với một cái vách ngăn hết, chỉ có anh thôi"
Beomgyu dứt lời và Yeonjun ngơ ngác nhìn cậu.
"Em hiểu, thật đó, nên anh không cần phải kiềm nén bản thân làm gì. Chia sẻ nó đi anh và thôi luôn cái việc cứ coi em là tình địch trong suốt những ngày vừa qua nữa. Nó làm em phát ngán. Thề, Soobin vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của em nhưng em không khốn nạn đến mức chen chân vào mối quan hệ đang rất chi là êm đẹp của người khác đâu, huống chi anh lại là người anh tốt nhất của em nữa"
Yeonjun vẫn cứ cúi gầm mặt như cách anh vẫn làm trong những phút vừa rồi và Beomgyu hoàn toàn không phiền nếu cứ ngồi ngoài ban công tới sáng chỉ để tinh thần anh ấy khá hơn một chút.
"Thật sự là... anh có thể chia sẻ với em chứ?"
Beomgyu bật cười bởi câu nói dò xét đó của anh, giọng điệu không tự tin thế này hoàn toàn không hề hợp với anh ấy tí nào cả.
"Bất cứ lúc nào, hiong"
Rồi Yeonjun ôm lấy cậu, một cách mạnh mẽ nhất mà anh có thể làm. Beomgyu nghĩ sẽ khá là kì cục nếu như Soobin lúc này đi ra và nhìn thấy, anh ấy sẽ ghen lắm và không khéo rằng cậu sẽ trở thành tên tình địch đáng ghét nhất trong mắt cả hai người mất thôi.
Nhưng trước mắt phải an ủi ông anh trong lòng mình trước đã, suy sụp đến mức này sớm hay muộn cũng hỏng bét cho xem.
"Em có cả buổi tối để nghe anh kể về mấy điều hay ho đó hiong, chắc Soobin sẽ ghen tỵ lắm cho coi, hơi có lỗi nhưng em mới là người biết được bí mật lớn nhất thuộc về người yêu của ổng"
"Đừng có quá phận, Beomgyu"
"Em có quyền đó mà, ai bảo em là người tinh tế như thế chứ!!"
"..."
Có những bí mật Yeonjun nghĩ mình sẽ mãi chôn vùi nó ở dưới đại dương sâu, nhưng thật may mắn khi anh có thể mở lòng và chia sẻ nó cho người mà anh nghĩ kể từ bây giờ sẽ là người anh tin tưởng nhất. Sẽ là khó khăn nhưng anh nghĩ mình sẽ mau chóng ổn thôi, như anh đã từng nói ở nhiều lần trước đó, anh là Choi Yeonjun kia mà!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top