Tình địch số hai

Lần thứ hai Yeonjun ngửi thấy mùi lãnh thổ bị xâm phạm là khi Huening và Taehyun cùng nhau vác một vài chậu hoa đỗ quyên màu hồng tím về nhà và đặt ở ban công. Soobin luôn thích thú với những thứ đẹp đẽ nên tất nhiên cậu sẽ không ngần ngại cùng hai người nhỏ tuổi chăm sóc cho những chậu hoa này. Yeonjun tất nhiên sẽ chiều theo ý người yêu mình dù cho anh không mấy thích thú với hoa cỏ, nhưng khi đến gần chúng, linh cảm mách bảo cho Yeonjun một vài thứ không đúng đang diễn ra, có thứ gì đó phản ứng với linh hồn của anh nhưng anh vẫn chưa nhìn ra được dấu hiệu bất thường là ở đâu cả.

Những chậu hoa đỗ quyên luôn rất ngoan ngoãn sau những ngày họ không ở nhà vì vướng phải lịch trình. Sau bữa tối, Huening dành chút thời gian ra ban công để chăm sóc cho khu vườn nhỏ ở đây, Soobin cũng đi theo và lần này Yeonjun chọn cách ngồi im một chổ để quan sát.

Không ngoài dự đoán, kết nối linh hồn có phản ứng và Yeonjun cảm nhận được có ai đó đang e dè nhìn anh (không phải là nhìn chằm chằm vì điều đó rất dễ bị phát hiện), cái nhìn rất từ tốn khiến Yeonjun mất một lúc lâu mới có thể xác định được nó đến từ chổ nào. Là chậu hoa đỗ quyên nhỏ bé nhất nằm ở bìa bên trái, cách Soobin hai bước chân và lần này Yeonjun không mấy khó chịu như lần trước khi đối mặt với quyển sách. Hoa đỗ quyên tượng trưng cho nét đẹp ôn hòa và dịu dàng, tình yêu mà nó cho đi cũng đẹp đẽ như thế nên Yeonjun đã không mấy phiền hà khi đối tượng nhận nó là Soobin - người xứng đáng có được những loại tình cảm đẹp đẽ giống như vậy. Mặt khác, sở dĩ anh chấp nhận chia sẻ Soobin với nó là vì nó vô hại, nó không cố ý cướp đoạt Soobin từ tay anh, đó chỉ là một thứ tình cảm thuần khiến đến từ sự ngưỡng mộ, và anh nghĩ thật tốt khi ai cũng thấy được những mặt tốt đẹp của người yêu mình nên mới có thể dễ dàng yêu thích cậu đến vậy.

Đó là một điều tích cực hiếm hoi kể từ khi anh nhận ra khả năng đặc biệt nhưng không mấy tốt đẹp của mình...

Beomgyu ngồi xuống cạnh bên anh, lần mò tìm điều khiển và anh nghe tiếng thở dài của chiếc TV phía đối diện bọn họ. Nó lại bị bắt phải làm việc một khoảng thời gian dài và đôi khi còn phải chuyển tới chuyển lui khi Taehyun tham gia vào trận chiến giành lấy kênh mà mình muốn xem nhất. Yeonjun kín đáo cười an ủi nó rồi lại dời tầm mắt về phía ban công, Soobin đã chạm tay tới chậu hoa đỗ quyên nọ và anh rõ ràng nhìn thấy những cánh hoa của nó bỗng chốc mềm ra, trông là thỏa mãn lắm. Rồi nó đánh mắt về phía anh, phát hiện ra anh đang liếc chằm chằm vào nó thì lập tức ẩn thân rồi vờ như mình chỉ là một vật vô tri vô giác. Yeonjun bật cười và Beomgyu nhìn anh đầy bất ngờ. Nhóc nhìn tới lui trong nhà xem điều gì có thể khiến cho người anh cả của mình vui vẻ đến vậy, cuối cùng, nhóc nhìn thấy Soobin đang trông rất xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt màu đang nửa quỳ nửa ngồi ngoài ban công, trông anh hút mắt hơn với những tán hoa đỗ quyên trên tay cùng một nụ cười thương yêu nhìn về phía những bông hoa hồng rực ấy. Beomgyu giật mình, nhóc nghĩ, đôi lúc mình  cũng không ngại để trở thành tình địch của Yeonjun đâu.

"Soobin này" Yeonjun gọi khẽ khi cả hai đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc, đầu tựa vào nhau còn tay anh thì khoác hờ qua eo của cậu. Soobin ừm hửm thay cho câu trả lời, kéo chăn cao hơn, vùi cả hai trong ấm áp.

Người lớn hơn mất một khoảng thời gian để sắp xếp một vài từ ngữ, do dự một lát rồi cũng quyết định nói ra "Nghiêm túc đấy Soobin, đôi lúc anh đã nghĩ những thứ tồn tại xung quanh em anh đều có thể gọi là tình địch"

Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn "Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Em hiểu rõ sức hút của mình mà Soobin, anh đang nói về điều đó"

Cơ thể Yeonjun có một chút run rẩy, rất kín đáo nhưng Soobin vẫn có thể cảm nhận được bằng trực giác của mình. Đôi lúc cậu nhận ra Yeonjun cũng có lúc cảm thấy bất an và sợ hãi, anh có cả một danh sách dài cho những điều quan trọng trong cuộc đời và không dưới một lần Soobin đã nhìn thấy tên của mình đã luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Cậu không hề phủ nhận nỗi lo lắng của anh là vô căn cứ, bởi theo lời anh vừa nói, Soobin biết sức hút của bản thân mình kinh khủng đến mức nào.

Cậu đã luôn nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học dành cho mình từ bé, đã luôn là ngôi sao, là tấm gương tốt trong mắt các vị phụ huynh. Lớn lên một chút, cậu thuận lợi tiến vào công ty, bước từng bước vững chắc trên con đường mơ ước mà chẳng hề gặp một chút trở ngại nào. Đó luôn là Soobin, kẻ có gương mặt mà ai cũng ao ước, kẻ có những chuyển động cơ thể mà vô số người thèm thuồng, kẻ luôn được ngôi sao may mắn gọi tên, để rồi sau đó tỏa ra thứ mê hoặc không phải ai cũng có thể thoát ra được.

Đó vẫn luôn là cậu, kẻ có một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy.

Soobin trở người, vòng tay sang ôm chặt lấy người yêu mình một cách đầy ân cần và ủi an. Cậu truyền cho anh chút bình tĩnh và cố gắng đánh lạc hướng anh bằng một nụ hôn sâu kéo dài.

"Yeonjun, anh biết mà, sau tất cả thì em vẫn chọn anh..." Soobin nói trong hơi thở gấp gáp đứt quãng vì thiếu không khí trầm trọng, nhưng để lời nói của mình chắc chắn hơn, cậu lại ấn lên môi người kia thêm một cái chạm nhẹ "...để làm điều này!"

"Anh không hề tự tin, Soobin. Hôm nay anh đã nhìn thấy cái cách mà Beomgyu nhìn em, nhóc ấy đã bị em mê hoặc, dù là cả hai đều không hề cố ý để điều đó xảy ra" Yeonjun nói gấp gáp dù rằng anh không hề chắc chắc về những gì Beomgyu nghĩ có giống những thứ mà anh đã nhìn thấy hay không, nhưng dù gì, hành động hôm nay của nhóc đã thành công khơi dậy một cuộc chiến nội bộ nhỏ, và chắc rồi, chả hay ho một chút nào.

"Bình tĩnh đi Yeonjun, anh không thể ghen với Beomgyu được, em ấy sẽ không có yêu thích em theo kiểu đó, em đảm bảo"

Yeonjun cau mày, cau có luôn trong giọng nói "Không, Soobin, anh không thể nào lầm được, Beomgyu đã thực sự nhìn em say mê như vậy và thẳng thắn thì anh tiếc khi không thể ngăn chặn điều đó bằng cách xử đẹp nhóc bằng mấy cú đấm móc"

"Anh chắc chứ?" Soobin nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại thả lỏng nở nụ cười "Mặc dù thực tế thì bọn em đã cam kết với nhau rằng sẽ không để điều đó xảy ra, ý em là không ai trong số ba đứa nhỏ hơn có ý nghĩ khác thường đối với em cả"

Yeonjun ậm ờ trong cổ họng, không biết nói gì tiếp sau đó bởi vì anh bận suy nghĩ cách để đối phó với những đứa nhóc nhỏ bé của mình. Soobin luôn có những khả năng đặc biệt để thu hút người khác và kéo theo đó là hàng loạt rắc rối mà anh đã giải quyết trong suốt hai năm kể từ khi anh trở thành người yêu của ẻm. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, anh luôn tin tưởng cậu sẽ không bị lung lay bởi những kẻ mà anh gọi tên là tình địch.

Và cũng bởi vì anh là Choi Yeonjun, người không bao giờ để thứ gì là của mình rơi vào tay kẻ khác.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top