Chap 1: Kết thúc hay bắt đầu?
"Tôi và anh bây giờ hết hợp đồng rồi, sau này nhớ cùng cậu ấy hạnh phúc nhé!" cậu cầm chiếc thẻ tín dụng trên bàn, môi nở một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn em, em cũng nhanh tìm được hạnh phúc nhé!" hắn cũng mỉm cười, nói lời cảm ơn với cậu.
Cậu quay đi, bây giờ cậu đang rất đau, đau ở nơi ngực trái. Người cậu thương bây giờ có thể bên cạnh người anh thật sự thương, người anh ta luôn đặt tâm tư tình cảm của anh.
Một bàn tay to lớn kéo cậu lại, vòng tay này thật ấm áp, nó khiến cậu bớt đau ở nơi ngực trái. Cậu nhìn ngước lên, vẫn là anh Kang Taehyun người con trai luôn bên cậu, luôn bảo cậu từ bỏ người con trai kia vì luôn có anh bên cậu.
"Taehyun... Thả em ra em ngợp!" cậu vùng vẫy trong vòng tay ấm áp của anh.
"Em đang muốn khóc... đúng không? " anh ôn nhu cúi xuống đặt cằm mình lên đầu cậu. Cậu trong vòng tay anh lắc đầu nguây nguẩy "không, em hết đau khổ rồi tại sao phải khóc? Bây giờ em rất hạnh phúc Taehyun à!" cậu cố gắng đẩy anh ra, rồi anh cũng đã buông cậu ra. "Hôm nay là cuối tuần, tôi cùng em đi chơi!" anh kéo tay cậu đến chiếc xe của mình. Đẩy cậu vào xe, chả để cậu trả lời đồng ý hay không. Nhưng hôm đó vẫn là một ngày rất vui của họ.
Cậu đang cùng anh dạo phố, con đường này thật yên bình, bỗng xa xa tiếng còi xe ầm ĩ, đèn pha nhấp nháy liên tục. Phía trước chiếc xe đó có một cậu trai đang qua đường. Cậu ta không nhìn đường, đi qua một cách ơ thờ. Rồi....
*KÍT* tiếng thắng xe vang lên gầm vang làm cả con đường dừng lại. Đã có người nằm xuống đường, xung quanh người đó là máu, máu đang chảy ngày càng nhiều.
"CHOI BEOMGYU" Tiếng hét đó là của Taehyun vậy người nằm đó là...là cậu?
Cậu trai đang được con người nằm trên vũng máu kia cũng bừng tỉnh "SOOBIN...." Choi Yeonjun cũng đang xuất hiện ở đây. Cả hai người con trai đều chạy đến chỗ vũng máu.
Trên khung đường tiếng còi cấp cứu đang hối hả, đèn phòng cấp cứu đã bật lên ca phẫu thuật cho chàng trai ấy đã bắt đầu.
"Tae...Taehyun, Beomgyu cậu ấy sẽ không....không sao đúng không? " tiếng một cậu trai lí nhí bên tai Taehyun anh ngước lên là Soobin cậu ta đang đứng trước mặt anh với chiếc tay băng bó và vẻ mặt lo sợ.
"Không sao cả, cậu mau cút đi!" anh đáp trả cậu một cách lạnh lùng, là anh không muốn lớn tiếng ở nơi như thế này và ngay bây giờ.
"Tôi....tôi" cậu ấp úng thật sự bây giờ cậu không muốn đi, cậu cảm thấy có lỗi, là do căn bệnh trời đánh của cậu mà khiến Beomgyu ra nông nỗi này.
"CÚT!" anh thật sự đã mắt kiên nhẫn anh cảm thấy Choi Soobin bây giờ như đang diễn kịch trước mặt anh vậy dù anh là người hiểu rõ bệnh tình của cậu ta hơn ai hêt.
"Soobin! Em đang ở đây sao? Tại sao lại không nghỉ ngơi đi?" hắn lo lắng cho cậu, con người mà hắn luôn yêu thương chăm sóc và cũng gây bao tổn thương cho con người phía trong phòng cấp cứu kia.
"Nực cười các người làm ơn đi chỗ khác diễn phim tình cảm!" anh lên tiếng cùng một nụ cười khinh bỉ.
"Kang Taehyun cậu nói vậy là ý gì" hắn quay qua nhìn anh.
Anh liền đứng bật dậy nắm cổ áo hắn "Mẹ kiếp! Choi Yeonjun mày thấy mày hành hạ em ấy chưa đủ à? HẢ? Mày cũng như tao hiểu rõ bệnh tình của Choi Soobin tại sao đêm lại không giữ yên cậu ta trong nhà? HẢ? Hay mày lại trai trên gái dưới với một con điếm ở khách sạn mặc cho cậu ta đang như thế nào ở nhà khi Beomgyu còn chăm sóc cậu ta? MÀY NÓI XEM!" rồi bụp, một nắm đâm in lên mặt hắn tím xanh cả một vùng. "5 năm là chưa đủ với em ấy hả? Chưa đủ với Soobin hả? Cậu ta bị bệnh cũng là do mày. Rồi mày làm gì? Mày lại tiếp tục hành hạ Beomgyu. Rồi khi mày buông tha em ấy thì người mày thương lại khiến cho em ấy nằm ở phòng cấp cứu như vầy. Công lý cho em ấy đâu? HẢ?" Anh cứ như vậy đấm liên tục vào Choi Yeonjun, hắn ta không né tránh cũng chả chống cự. Điều duy nhất hắn làm là để im cho anh đánh.
" Taehyun đừng mà....dừng lại đi anh ấy chết mất." Soobin níu lấy tay anh khóc lóc van xin rồi bỗng dưng cậu ta trở nên ỉu xìu " Taehyun tôi....đầu tôi.....Tae....." chưa nói hết câu cậu đã ngất xỉu nhưng tay vẫn bám chặt tay Taehyun.
Anh thấy cậu như vậy liền dừng đánh hắn lại bế xốc cậu lên chạy nhanh về phòng cấp cứu gần đó. Còn hắn, hắn đang ngồi bệt dưới sàn suy nghĩ về những lời Taehyun vừa nói rồi cười như thằng điên chế giễu bản thân mình.
__________________________________
5 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top