Chapter 4
Sáng hôm sau.
"Oáp"
Yeonjun uể oải bước xuống nhà.Vừa bước xuống bếp thì đã thấy Beomgyu đang nấu mì ramyeon cho hai người.Anh ngạc nhiên lắm,liền dụi mắt của mình thật lâu.
"Ơ Yeonjun hyung dậy rồi sao?"
Beomgyu quay sang nhìn,và bỗng dưng thấy khó hiểu với hành động của anh trai.
"Ẻ?Hyung đang làm gì thế???"
"Hôm nay mày bị sao thế Beomgyu?/hốt hoảng chạy ra chỗ cậu/Đây vẫn là mày mà đúng không?"
"Hyung điên rồi à?"Cậu trở nên khó chịu"Phê Soobin quá rồi."
"Người ta lớn hơn mày đó thằng điên."
"Sao hyung biết"
Sao Yeonjun lại biết á?Lí do là thế này:
Quay lại tối hôm qua....
Trước khi ngồi tra google,anh đã lướt instagram xem số lượt like của mình.Trong khi anh lướt những tài khoản đó,anh vô tình nhìn thấy tài khoản của em gái Soobin bằng cách nhìn qua avatar.
"Sao cô ta nhìn giống Soobin thế?Không lẽ..."
Yeonjun kích vào tài khoản của cô.Lướt qua số người theo dõi,mép của Yeonjun khẽ được nhếch lên.
"Đây rồi."
Anh liền nhấn vào tài khoản đó.
"Cậu ta cũng đẹp trai đấy nhỉ."
Yeonjun liền ấn vào hộp direct và đầu nhắn tin.
"Mà mày tò mò quá làm gì?"
Yeonjun khẽ liếc thằng em một phát.
"Gì?Em chỉ hỏi thăm tí thôi làm gì căng"
*Sụp**Soạt*
Nếu như lúc trước căn phòng tràn đầy tiếng nói chuyện và kể lể đủ thứ thì bây giờ thay vào đó chỉ toàn là tiếng mì.
Ăn xong,sau khi bỏ lại Beomgyu ở đó với đống chén đĩa,Yeonjun vớ lấy chìa khóa xe lái đến công ty.
...........................
"Chào giám đốc Choi"
Thư kí Kang nói.
"Hôm nay có dự án gì mới không?Chứ cứ làm ba cái tòa nhà Beomhyun tower là tôi chán rồi đấy."
Anh vừa nói,vừa uống cốc cafe americano mà thư kí Kang vừa đưa.
"Ừm...Ban nãy chủ tịch có gọi về..."
Yeonjun nhíu mày,quay sang nhìn anh.
"Ông ấy bảo sao?"
"Chủ tịch nói rằng ông ấy sẽ về sau hai tuần nữa và sẽ bàn bạc về dự án mới ạ."
"Tốt.Còn gì nữa không?"
"Ừm..."Thư kí Kang hắng giọng"À,cô Kim Yooyeon muốn xin nghỉ việc ạ."
"Lí do thì tôi biết rồi.Cô ta ở lĩnh vực nào thế?"
"Dạ là nhân viên phòng thiết kế ạ."
"Thiết kế..."Yeonjun nói thầm"Thôi được rồi,cậu lui đi"
*Cạch*Tiếng căn phòng được đóng lại.
"Soobin thích lĩnh vực thiết kế phải không nhỉ..?"
Đó là câu nói bỗng dưng được Yeonjun thốt ra.Khoan.Họ mới quen nhau được một ngày,mà tại sao anh biết được?
"Lại là điềm báo của kiếp trước?
.....................................
Đồng hồ đã điểm 1 giờ,1 phút,1 giây.
Soobin đang ngồi chợp mắt một chút vì đã quá mệt mỏi.Thật xui xẻo cho cậu,hôm nay cả Sanha lẫn Xiyeon đều nghỉ,nên có bao nhiêu là cậu làm hết.
*Keng*Cánh cửa được mở ra.Điều này cũng làm cho cậu tỉnh giấc.Cậu vội đứng dậy và chỉnh sửa trang phục.
"Kính chào quý khách ạ....Ơ?"
Bóng dáng của thanh niên trẻ xuất hiện trước mặt cậu.
"Là anh sao Yeonjun?"
'Chẳng phải là Nghiêm Tuấn của tối hôm qua sao..?'
Miệng thì nói một kiểu,nhưng trong đầu cậu lại nghĩ cái khác.
'Là Tú Bân."
Yeonjun cũng suy nghĩ tương tự,nhưng anh đã kịp thời hoàn hồn.
"Ừm,là tôi.Mà nhân viên khác đâu?Sao lại..."
"À...Nghỉ rồi.Không hiểu sao lại trùng hợp thế nữa."
Yeonjun gật đầu.Anh suy nghĩ một lúc,nhìn ra ngoài cửa sổ về phía em trai đang đứng sau bụi rậm và ra hiệu.
'Phiền phức.'
Anh nhíu mày rồi quay sang nhìn cậu
"Tôi sang nhà cậu được không?"
"Để làm gì?"
Soobin nghi ngờ hỏi.
"Ừm...Hôm qua em trai tôi va phải em gái cậu và cô ấy làm rơi gì đó..."
'Là Eunjin hả ta'
"Nhưng sao cậu bé lại biết đó là em gái tôi?"
Yeonjun nhìn Soobin chằm chằm.Trời ạ,sao cậu ngốc vậy chứ?
"Thế cậu quên mất tại sao tôi tìm ra nick Instagram của cậu à?"
"À..."Cậu như ngỡ ra một điều."Sao không đưa cho tôi?"
"Tính cách em trai tôi cẩn thận,nó muốn đưa tận tay,không qua một ai hết."
Yeonjun thở mồ hôi hột.May mà hôm qua đạo diễn Beomgyu chỉ hết cho anh để diễn.
"Đi nhanh thôi."
Yeonjun bỗng dưng đứng dậy,nắm lấy cổ tay Soobin kéo đi.
"Em tôi sẽ chờ"
"Ơ thế còn công việc..."
"Tôi đã gọi cho quản lí của cậu,không phải lo."
Rồi anh rút điện thoại ra gọi ai đó.
"Anh có nhiệm vụ trông coi tiệm bánh mì Berow trên đường 1309"
Cất điện thoại,Yeonjun liền kéo tay Soobin ra xe.
"Ê...Bình tĩnh thôi..."
Cậu vẫn còn hơi sốc trước hành động của anh.
.
..................................
"Nè anh có biết nhà tôi ở đâu không mà..."
Soobin bị đẩy vào xe nên có chút bực.
"Chào Soobin hyung."
Beomgyu từ ghế phụ quay xuống.
"Ơ...chào..."
Yeonjun nhìn thằng em mà nhíu mày.
'Nó vào từ lúc nào mà nhanh dữ vậy??'
"Soobin à,đây là em trai tôi,Choi Beomgyu."
"Và cũng là em chồng của hyung sau này."
Beomgyu bỗng dưng nhảy vào,nở một nụ cười thật tươi.Anh chàng Yeonjun chỉ biết đứng im một cục không thể làm gì nó cả.
.......................................
*Cạch*
"Soobinie về rồiiiiiii....Ơ?Ai vậy?"
Eunjin vẫn thái độ nhây nhây như cũ nhưng khi thấy anh em Choi là dựng đứng lại.
"À..."Soobin quay sang giới thiệu"Đây là Yeonjun hyung,còn đây là em trai của anh ấy,Beomgyu."
'Quen quen ta...'
Eunjin đứng ngây ra một hồi,nhưng giọng nói của Soobin đã đẩy cô về thực tại.
"Còn đây là em gái tôi,Choi Eunjin."
"Chào mọi người ạ."Cô lễ phép cúi đầu.
*Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn*
"À để em đi pha trà với bánh cho mọi người ạ."
Khi Eunjin vừa đứng dậy,Beomgyu cũng đứng lên theo.
"Cậu cần gì sao?"
Soobin hỏi.
"À...Em trả đồ cho cô ấy thôi hehe"
Nở một nụ cười gượng gạo,cậu đi theo sau Eunjin.
"Ừm..."Soobin lên tiếng khi căn phòng chứa toàn sự im lặng."Vậy...chờ tôi...tôi đi một chút."
Khi cậu vừa đứng dậy,Yeonjun đã kéo cậu xuống,làm cả hai mất thăng bằng ngã xuống ghế sofa.
Tình cảnh bây giờ thật 'nguy hiểm'.Anh đang nằm trên Soobin,làm cậu không biết phải nói sao.
"Y..Yeonjun..."
Cậu nói thầm,mong rằng hai đứa kia không nghe thấy.
"Suỵt"
Yeonjun ra hiệu,rồi anh nói tiếp.
"Cậu có phải là Tú Bân của tối hôm qua?"
Soobin như chết lặng khi nghe thấy câu nói đó của anh.Chẳng lẽ...
"C..còn anh là Ngh...Nghiên Tuấn..?"
Đáp lại cậu là một sự im lặng.Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu,hôn lên đôi môi cậu một cách điêu luyện.
"Ưm..."
Cậu rên nhẹ.Thực sự bây giờ trong đầu cậu là một khoảng trống rỗng.Cậu vừa muốn đẩy ra vừa không.Sao cậu cảm giác nụ hôn này quen quá vậy?
Quay trở về thực tại.Soobin cảm giác như lưỡi của cậu và lưỡi của anh quấn lấy nhau như thể lâu rồi chưa được tiếp xúc với nhau vậy.Nụ hôn này chỉ khiến cho cậu như chết đi mà thôi.
Sau khi cảm thấy đã đủ,Yeonjun bỏ Soobin ra,lại nhìn vào đôi mắt cậu một lần nữa khiến cậu đê mê.
"Ngọt."
Bàn tay nguy hiểm của anh trườn xuống cơ thể của Soobin.Như nhận thức được điều gì,cậu liền chặn lại.
"Y...Yeonjun,không được!"
Anh chẳng nói gì,chỉ đứng dậy,nhìn cậu và nhếch mép.
"Lần này không được thì sẽ để lần khác."
........................................
<Anh đưa tôi đi đâu vậy..?>
<Đến nhà tôi.>
<Để làm gì?>
<Ăn cơm trước kẻng.>
Lần sau được ăn cơm với thịt rồi á nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top