Chia xa
Soobin đã phải xa YeonJun của em hơn 6 tháng rồi, nói chính xác hơn là 6 tháng 7 ngày 2 giờ và 34 phút, 9 giây.
Mỗi giây trôi qua thiếu vắng anh, đối với em đều là tẻ nhạt, buồn chán. Em nhoài người nằm ườn lên bàn lười biếng, không có anh em cũng chẳng buồn đứng dậy làm việc nhà nữa.
YeonJun có công việc đột xuất ở nước ngoài nên phải qua đó hơn một năm để đi công tác, Soobin ngỏ lời muốn đi theo nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo là nơi đất khách quê người em khó mà quen ai được, khó khăn gì làm sao mà nhờ giúp đỡ. Em phụng phịu nhăn nhăn nhó nhó, cũng dỗi lắm nhưng phải đành uất ức chấp nhận, mếu máo ôm gối, đi về phòng thút thít cả đêm vì sắp phải chia xa anh người yêu.
Em đây là đang giận anh Choi Cáo, vì anh không chịu cho em đi theo. Soobin thừa biết bản thân giận dỗi quá vô cớ , nhưng em vẫn đang tuân theo cảm xúc mà làm thôi, ai bảo con cáo đó không hiểu em chứ! Em ứ cần biết bên đó khó khăn thế nào, nhưng em cần bên anh người yêu, anh lại chẳng tinh tế gì cả.
YeonJun nhìn người thương như vậy cũng đau lòng lắm, thiếu điều chỉ muốn trách bản thân rồi đập đầu vào tường một cái, anh rốt cục vẫn không muốn em phải chịu khổ chỉ vì công việc của mình mới để em lại đây, sau đó nhanh chóng hoàn tất trách nhiệm bản thân rồi quay về sớm.
Nói là giận, nhưng Soobin cũng nào nghị lực hay mè nheo nũng nịu đòi anh người yêu dỗ hay gì đâu, thương còn không hết mà. Cùng lắm là chiến tranh lạnh, à... chiến tranh lạnh này chị có một mình Soobin tham gia mà thôi, YeonJun còn đang bận rộn soạn mấy cái vali to tướng, hơi đâu mà quan tâm đến em người yêu của mình từng giây ?
Em bảo em bơ, em chiến tranh lạnh với anh YeonJun, nhưng đến cái đêm cuối anh ở lại, em đã mua rất nhiều đồ ăn đóng hộp cho anh, sợ ở đó khẩu vị anh không hợp, sợ không có ai nấu cơm cho anh ăn.
Tối đến con thỏ bự lại úp đầu vào bờ ngực rắn chắc của con cáo mà ngủ, hít từng mùi hương cuối cùng. Bàn tay em vòng qua bụng anh ôm thật chặt, suýt nữa là bóp ngạt YeonJun, đôi khi anh còn phải gỡ tay em ra một chút cho dễ thở.
Nhưng lạ một cái, đêm ấy cả hai đều không ngủ.
Dẫu cho là không ngủ, thế mà chẳng ai hé môi nói một câu nào. Họ không muốn thể hiện bằng lời, nó quá tầm thường, ngày nào cũng 3 đôi câu lời ngọt ngào, hôm nay họ muốn làm điều gì đó khác biệt hơn.
Như là nằm im và nghĩ ngợi vu vơ ?
Nghĩ về đối phương, về nhưng ký ức tươi đẹp hai người từng cùng nhau trải qua, những khoảnh khắc đua theo thời gian dưới bầu trời hoàng hôn đỏ cam, hay những lần môi hôn nhẹ nhàng, mãnh liệt ?
Tất cả như quyện lại thành trong một phút giây, thời gian cũng như ngưng đọng lại từng chút. Phải chăng bây giờ không cần phải chạy đua với thời gian thì hay biết mấy ?
Nhưng chẳng ai có thể thay đổi được quy luật tự nhiên cả, chống đối cách mấy cũng không sao thoát ra được.
Sáng rồi.
Từng tia nắng chiếu rọi xuống, lấp kín cả mặt đường. Bầu trời trộn lẫn những thứ sắc đỏ cam vàng sóng sánh, điểm lại thành một cảm giác nhẹ nhàng và ấm êm vô cùng. Bình minh cứ thế quyện lại từng dòng, đằm thắm như mặt nước, phẳng phiu, trong trẻo, chảy dài về phía tít chân trời không dứt. Len lỏi vào trong ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng vô tình dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của hai chàng trai trẻ đang mê man, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Nắng ngày càng gắt hơn, điều đó làm YeonJun phải nhăn mặt lại. Lay lay em người yêu đang bấu víu áo mình, ngụ ý bảo đã đến giờ anh đã đi rồi, em cũng tiếc nuối mà buông tay ra.
Đường đến sân bay sáng ấy em cứ cúi gầm mặt mãi, anh lo lắng nhìn mấy lần, lâu lâu lại xoa xoa đầu em nhưng điều đó cũng chẳng làm em khá hơn, họ đều hiểu được cảm giác phải chia xa người mình yêu thương hơn cả năm trời.
Đến lúc YeonJun gần lên máy bay, Soobin mới chạy ra ôm chầm lấy anh mà vỡ òa, nhiều người đi ngang qua còn ngoái nhìn lại, còn tưởng ai đó bắt nạt em để em khóc to đến thế.
Lúc anh đi rồi em cũng chỉ biết lẽo đẽo cuốc bộ về, tiền thì vẫn còn đó nhưng em chẳng buồn bắt xe, em muốn thưởng thức gió trời hơn là ngồi trong chiếc xe ngột ngạt đó. Còn một điều nữa, là em không muốn mình phải ngồi trên chiếc xe đó một mình, em sẽ lạnh lắm. Không phải là em không yêu cầu tắt máy lạnh, em là không muốn, em muốn được nằm trọn trong vòng tay của anh.
Vì lý do đó nên Soobin đã cuốc bộ về nhà với chân tay rã rời.
Đêm hôm đó, trăng rất đẹp. Cứ như một loại rượu ấy, nó rót xuống từng đợt ánh sáng làm em say bí tỉ, cũng làm em buồn rầu nhớ anh hơn hết. Hơi vô lý vì em vừa gặp anh hồi sáng đây, nhưng sự tủi thân cứ bao vây em như vậy, em cũng không tài nào dứt ra khỏi nó được.
Em hay ngắm sao ngắm trăng cùng YeonJun, trăng lại đẹp như này, không được cùng anh ngắm, thật tiếc quá.
Thời gian cũng cứ thế dần qua, nếu trở lại một ngày trước khi anh đi, em muốn thời gian được ngừng lại mãi mãi. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn ngày nào ngày nấy qua nhanh một chút, em nhớ anh lắm rồi.
Chăn mền, cả các vật dụng ở trong nhà cũng đang dần mất đi mùi hương của anh, trở về với mùi gỗ nguyên thủy của nó. Và điều đó làm thỏ bự chán ghét, em thích mùi hương của anh cơ, thơm lắm, còn mùi gỗ thì chẳng thơm gì cả.
Không tinh tế!
Lắm lúc em hay trách móc anh thiếu tinh tế, giờ thì em chỉ muốn đập đầu vào tường một cái cho bõ ghét.
Vì tháng nào Choi YeonJun cũng gửi tặng Soobin một bó hoa rất tươi.
Em là đang không hiểu tại sao hoa lại có thể còn tươi mới như vậy sau bấy lâu giờ vận chuyển ấy nhỉ ? Nhưng với cái não đơn giản như đơn bào của Soobin thì em sẽ chẳng để tâm bao lâu, em còn đang mừng rớt nước mắt hít lấy hít để hương hoa kia kìa. Dẫu cho ngày nào hai người cũng trò chuyện qua lại, không phải từng giờ từng phút vì anh rất bận, nhưng cũng là có nói chuyện hỏi thăm nhau các thứ. Ấy thế mà sao bằng được một món quà được trao gửi từ người yêu cơ chứ ? Lúc nhận thì em có hơi bất ngờ, dần dà quen rồi thì em cũng chỉ hạnh phúc mà ôm nó mãi thôi.
Trong những nhành hoa, có mùi hương của Choi YeonJun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top