#7



Anh từ từ tiến lại gần hơn nữa và cậu nghe được tiếng bước chân ở đằng xa liền lật đật xô đẩy anh ra và đứng dậy. Vì do hốt hoảng nên dùng lực khá mạnh kết quả là anh ngã ngược ra đằng sau.

Té một cú khá đau làm cho mông anh tê hết cả lên. Thấy anh ngã như vậy liền đỡ anh vậy.

"Tôi xin lỗi chỉ là lỡ tay thôi, anh không sao chứ?"

"Hên tôi vẫn chưa chết"

Cánh cửa đột nhiên mở ra kèm theo lời nói: "Yeonjun đã xong chưa mọi thứ đã ok hết rồi chỉ còn đợi anh thôi đấy"

"Chị đợi em xíu nhá để em đánh nhẹ cho anh ấy miếng son cái ạ" nghe chị gái kêu đi ra cậu mới nhớ chưa kịp đánh cho miếng son.

"Anh ngồi yên đó cho tôi nhúc nhích một cái là tôi đánh gãy xương anh đấy" anh nghe lời cậu ngồi im thoăn thoắt.

Với lấy cây son trên bàn rồi dùng cọ đánh lên môi anh một lớp mỏng. Hoàn thành xong cậu xịt khoáng cho anh một ít: "Xong rồi anh ra với mọi người nhanh đi họ đang đợi"


...

Hiện giờ cả hai đang ở trên xe để đi ăn. Đáng lẽ cậu không đi đâu nhưng bị anh lấy đồ ăn ra dụ dỗ bảo rằng có quán ăn mới khai trương khá ngon, cậu không ngần ngại mà leo lên xe ngồi. Anh nực cười không ngờ chỉ cần có đồ ăn là có thể dụ được cậu.

Vẫn như thói quen cũ anh kiếm chổ ngồi có góc khuất. Cầm chiếc menu đưa cho cậu. Đưa tay đón nhận cái menu, cậu nhìn giá cả mà hết cả hồn. Kiếm món ăn rẻ nhất thì nó cũng bằng một nữa tháng lương. Cậu thì ham ăn thiệt đây nhưng cũng phải biết hiểu cho người khác nên cậu chỉ kêu có một món ăn rẻ nhất.

Anh thấy cậu hơi lạ liền hỏi: "Sao nay ăn ít thế?"

     "Dạo gần đây tôi đang giảm cân nên ăn ít lại đó mà"

Tới lượt anh gọi món, anh gọi món xong cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Đến lúc đồ ăn được bưng lên gì thế nhiêu đây cho gia đình ba người ăn không biết hết chưa. Chứ nghĩ sao hai người.

Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó mà đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ. Một tiếng trước có một cậu trai trẻ bảo rằng đồ ăn nhiều như thế chắc cở cho ba sức ăn, nhưng không ngờ trên bàn bây giờ chỉ còn vài cái cọng hành. Ai mà có thể lợi hại ăn hết thức ăn như thế? Không ai khác ngoài cậu trai tên Soobin. Ừ thì cậu đang giảm cân đấy.

Cậu nghĩ rằng nếu như cậu không ăn thì đồ ăn này sẽ bị đem đi bỏ như vậy quá phí. Nên cố gắng ăn hết món. Còn Yeonjun?

Anh thì chỉ ăn được miếng thịt rồi nhìn cậu ăn như vậy cũng đủ no rồi. Đúng là anh Choi đây u mê quá.

Cậu đang ăn thì chợt ra có một thứ cần đưa cho anh. Cho tay vào túi kiếm thứ đó.

     "Đây rồi. Đây là kịch bản của đạo diễn Huening Kai. Anh ấy nhờ tui đưa cho anh. Mà kịch bản này chẳng ổn tý nào" - câu cuối cậu nói nhỏ dần đi.

Đón nhận kịch bản từ tay cậu, tuy câu nói đó có nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Ngồi đọc sơ một chút qua bản kế hoạch. Anh hiểu sao cậu bảo không ổn rồi.

Nội dung kịch bản nam chính và nữ chính có nhiều phân đoạn hơi thân mật quá.

Ăn no cả rồi thì đi về thôi.

     "Anh thấy kịch bản đó sao, nếu không ổn thì thôi đừng nhận."

     "Ai nói với em là kịch bản này không ổn, tôi thấy ổn lắm đấy chứ. Có gì báo với đạo diễn rằng tôi sẽ nhận đóng phim này."

     "Gì chứ anh đang đùa với tôi à? Được tôi chiều ý anh tới lúc đó đừng có mà hối hận"

Liền lập tức cậu lấy điện thoại gọi cho giám đốc công ty để thông báo rồi mới gọi cho đạo diễn Huening Kai. Lúc biết Yeonjun nhận vai y cảm thấy cũng khá bất ngờ. Do anh thường không đóng phim người khác mời anh đóng quảng cáo thôi mà cũng khó khăn.

Nhưng y đâu biết được Yeonjun nhận đóng phim chỉ vì muốn chọc cậu tức thôi.




______________

#Đậuu

Huening Kai của chúng ta đã xuất hiện. Thông báo cho mọi người là anh chàng này mà xuất hiện thì có thể sẽ có drama để cho chúng ta hít hà.

Mình sẽ gọi Huening Kai là y nha.
💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top