2.
"Soobin hyung ngủ rồi ạ?"
anh nhẹ nhàng xoay đầu, là Beomgyu.
"Ừm..hãy để cho em ấy ngủ lâu thêm tí nữa."
"Cần anh nhắc sao? Tại ai mà anh ấy thành ra thế này hả?" -Beomgyu với thái độ không mấy vui vẻ mà trả lời lại.
...
"Là tại anh mày, được chưa" -anh chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.
Vì người kia nói đúng mà, là tại anh đã làm mọi chuyện chở nên tệ hơn bao giờ hết, anh im lặng cúi đầu như đang nhận lỗi trước phụ huynh.
"Hứ.." Cậu lướt qua anh, tiến đến sofa ngồi bấm điện thoại.
"Huyng à, trứng chiên sắp cháy hết rồi kìa"
Lại thêm một giọng nói nữa, là Taehyun đang nhắc nhở anh về mấy cái trứng, nghe vậy anh liền luống cuống vặn ga nhỏ lại.
Nhưng anh lại chẳng nhớ gì về việc phải cảm ơn em ấy cả.
"Này!! Anh sao lại không cảm ơn em ấy vì đã nhắc nhở anh hả!!" Beomgyu bực mình lên tiếng.
"Không cần thiết đâu hyung à, có lẽ anh ấy đang mệt thôi" -Taehyun tiến tới chỗ Beomgyu đang ngồi mà nằm xuống.
"Em biết yeonjun hyung đang rất mệt về chuyện kia nên chúng ta tốt nhất là đừng làm phiền anh ấy"
"Anh biết rồi..chỉ là anh thấy thương cho cả hai anh ấy, tại sao lại ngốc như vậy chứ.."
Taehyun chỉ im lặng nhìn anh.
"Hôn em đi"
Anh chỉ hơi bất ngờ rồi cũng cúi đầu hôn em, ai biết được em đang suy nghĩ điều gì.
"Sao vậy, em sợ gì à?" - Anh vừa nhìn đã biết em có giấu điều gì muốn tâm sự.
"Em sợ..
Chúng ta sẽ giống hai anh ấy..chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến em khó thở rồi.."
...
"Chúng ta..sẽ không đâu. Em nghĩ anh là ai cơ chứ" - Anh cười cười nói, trong lòng cũng đã đang rất khó chịu.
"Em tin anh, làm ơn đừng khiến em thất vọng, con tim em không chịu nổi điều đó như soobin hyung đâu, em sẽ đau chết mất anh ạ" - Cậu nhắm mắt trả lời anh.
Sẽ không..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top