"Thỏ ơi, dậy đi học nào"

Yeonjun là chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Gia thế của hắn rất là khủng, tiêu cả đời có khi còn chả hết. Vốn dĩ hắn là 1 người lạnh lùng, khó ở, khó tính, đáng sợ nữa chứ. Mọi người nói nếu hắn cứ như vậy thì bao giờ mới có người yêu, mà nếu có thì chắc người yêu hắn cũng ngầu ngầu như vậy ha.

Ấy thế mà hắn lại có 1 em người yêu xinh ơi là xinh luôn. Em tên là Soobin, hiện đang là học sinh cấp 3, đang học lớp 12 rồi đấy. Vì sức học của em rất tốt, vả lại em còn có người yêu vừa giàu vừa đẹp trai nữa nên em chả quan tâm gì đến việc học mấy.

"Thỏ ơii, dậy đi học nào"

Hiện đang là 6 giờ 30 sáng, có 1 cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh đang cuộn mình lại trên chiếc giường ấm áp giữa sáng sớm. Em khó chịu kêu lên, chân đạp ầm ầm, đang ngủ ngon mà bị gọi dậy có tức không chứ.

Seoul hiện đang là mùa đông nên lạnh lắm, nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng dưới 5 độ thôi. Tuyết đang rơi ngày càng nhiều và dày hơn, bây giờ mà ra ngoài thì chắc là chết cóng. Hắn - Choi Yeonjun đang bận rộn chuẩn bị cho em bé của hắn đi học. Nào là sách vở, quần áo, đồ ăn sáng đều là 1 tay hắn lo liệu hết. Em vẫn đang nằm trong chăn và tận hưởng giấc ngủ của mình. Em chả thích đi học chút nào cả, trời lạnh lắm, em chỉ muốn ngủ thôi.

"Thỏ ơi, muộn học bây giờ, dậy thôi nào" Yeonjun bước từng bước lên cầu thang và tiến vào phòng em
"Không đâuuu, em muốn ngủ cơ, em không đi học đâuuuu" Soobin nói với giọng ngái ngủ, nhõng nhẽo đòi hắn

Hết cách, hắn đàng phải lật chiếc chăn bông ấm áp của Thỏ nhỏ ra và bế em lên. Nhìn em tròn tròn đáng yêu vậy thôi chứ thật ra em nhẹ lắm ấy, chỉ cần 1 tay là hắn đã có thể bế em lên mà chả cần dùng nhiều sức. Thỏ thì đang buồn ngủ, không muốn đi học nên khi hắn bế, em không chịu ngồi im mà giãy đành đạch lên, đòi hắn nghỉ. Yeonjun đã quá quen với cảnh này rồi, hắn bế em vào phòng tắm, đặt em lên bồn rửa tay rồi chải răng cho em. Mặc dù chẳng muốn nhưng em vẫn phải ngồi im để hắn chải răng cho.

"Mày lì lắm cơ, bao giờ mới chịu lớn đây hả, định để tao chăm mãi à?"

"Kệ em, Yeonjun định bỏ em sao...?"

"Sao tao dám"

Vệ sinh cá nhân xong, hắn lại bế em xuống dưới bếp để ăn sáng. Sáng nay hắn làm cho em bánh mì cùng với 1 hộp sữa hạnh nhân. Waaaa, toàn là món mà Thỏ thích thôi. Hai mắt em long lanh như 2 viên ngọc, môi thì cười xinh ơi là xinh luôn, em hôn vào môi hắn 1 cái thay cho lời cảm ơn và bắt đầu ăn ngon lành.

Sau khi ăn no nê, Yeonjun lấy chiếc xe Mercedes và chở em đến trường. Trên xe em cứ lầm bầm suốt thôi.

"Yeonjun chả thương em, cứ bắt em đi học thôi, đi học chán chết đi được" Em Thỏ than vãn với người yêu, mặc dù em học giỏi nhưng mà em lười lắm

"Ai bảo tao không thương mày, đi học cho mày chứ cho tao à?"

"Đi học ngoan rồi chiều tao đưa đi chơi"

"Yeeeee, Yeonjunie hứa nha"

Nghe được đi chơi, em vui lắm luôn. Thế là em không than thở nữa, cả ngày hôm đấy em cứ cười suốt thôi. Đúng là em bé mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top