35 điểm?

Tui sửa lại từ chap 1 là Soobin học cấp 3 nhá, tại tui thấy như thế nó hợp lí hơn ý🥲

-------------------------------

"Choi Soobin 35 điểm!" Thầy giáo nói khiến cả lớp quay lại nhìn em

Em ngơ ngác đứng dậy. Ủa có nhầm lẫn ở đâu không? Em nhớ em đã ôn bài rất kĩ cơ mà. Hôm ấy, em thức đến tận 1 giờ sáng để ôn bài cơ, sao lại như thế được? Tui không cam tâmmmmm!!!

"Soobin đứng dậy cho tôi, học hành kiểu gì mà cứ lẹt đẹt 20, 30 điểm suốt thế? Em có định thi đại học không đây?"

"E-Em xin lỗi ạ..."

"Tôi sẽ báo chuyện này cho phụ huynh"

Em hốt hoảng nhìn thầy, tay chân lúng túng hết cả lên. Yeonjun hiền thì hiền thật đấy nhưng mà đã tức thì có thánh thần thiên lý cũng chả cứu được em đâu

11:55

Đứng trước cửa nhà, tay em cứ run run không dám mở cửa. Hay là thôi đi qua nhà ai trú tạm ta? Chứ như này...sợ quá trời ơi. Thôi được rồi, sao phải sợ cơ chứ, mình là NÓC NHÀ cơ mà. Không có gì phải sợ!!!!

*Cạch*

"Anh ơi Binie về rồiii" Em nở một nụ cười tự tin rồi chạy vào sofa ôm lấy hắn

"Không ôm iếc gì hết, ngồi im tao hỏi" Hắn nghiêm túc gằn giọng nói với em

Má ơi cứu con, chuyến này con tàn đời rồi...

"Bài kiểm tra mày được mấy điểm?"

"D-Dạ 35 ạ..."

Rồi hắn lôi đâu ra một cái thước kẻ dài 30 cm, rồi xong

"Đưa 2 tay ra"

"E-Em xin lỗi mà..."

"Tao không nhắc lại lần nữa đâu đấy, đưa tay ra!"

Em rụt rè đưa 2 tay xinh của mình ra, mắt ngước lên một cách đáng thương để mong được hắn tha thứ

*Chát*

"Học hành kiểu gì mà 35 điểm?"

*Chát*

"Mày có định thi đại học nữa không?"

*Chát*

"Tao có để mày khổ bao giờ không?"

Sau đó, mấy tiếng *chát* liên tiếp phát ra khiến 2 bàn tay em đỏ lên. Em đau lắm, em biết là điểm kém sẽ bị phạt nhưng lần này hắn mạnh tay quá, em đau không nhịn được mà khóc ầm lên

"Hức...em xin lỗi anh ạ, hức...đừng đánh Binie, Binie đau...huhu đau lắm Junie ơi"

Hắn xót, xót lắm chứ, nhưng nếu không làm thế thì em sẽ tái phạm nhiều lần nữa mất

"Xem lại thái độ của mày đi, tao không hài lòng chút nào đâu đấy" Nói xong, hắn với lấy cái áo khoác rồi một mạch ra ngoài mà chả nói năng gì cả. Em chỉ nghĩ là hắn đi ra ngoài để bớt giận lại thôi. Bình thường được điểm kém, hắn lớn tiếng dữ lắm, chắc hôm nay hắn hết bảo em được nữa rồi nên chỉ đánh mấy cái vào tay em thui...

13:10

Sao Yeonjunie đi lâu thế? Đi mãi chả thấy về. Nhắn tin thì mãi chả thấy rep. Bụng em Thỏ đói meo rồi, để lâu nữa sẽ bị đau bụng mất. Bình thường ở nhà toàn là người yêu em nấu ăn thôi, em không biết nấu nên chả biết làm gì bây giờ cả, túi thì hết sạch tiền, lát em còn có tiết buổi chiều nữa chứ

Thôi đành tự thân vận động vậy. Em chạy vào bếp lục lọi hết mọi ngóc ngách thì thấy có mấy gói mì. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách ăn tạm thôi chứ biết sao giờ. Lâu lắm rồi chả nấu ăn nên em cứ loay hoay mãi chả làm được

Trong lúc nấu, em không cẩn thận nên đã bị bỏng mất rồi. Em vội rửa tay dưới vòi nước rồi băng bó tạm để ăn nhanh nhanh còn đi học nữa. Yeonjunie đáng ghét, tại sao lại bỏ em một mình thế chứ

17:30

"Junie ơi em về rồi" Em vừa đi học về, mở cửa ra là gọi tên hắn ngay

"Junie ơiii" Thấy không có ai trả lời, em gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có một tiếng phản hồi

Chắc là hắn giận nên vẫn chưa về, nhưng sao lại đi lâu thế chứ. Hắn chả bao giờ như vậy cả, hay là có chuyện gì rồi sao? Có khi hắn bị tai nạn? Xe tông rồi đang cấp cứu trong bệnh viện thì sao? Thôi nghĩ tào lao quá, hắn sẽ an toàn mà, em tin là vậy

Tắm rửa xong em xuống bếp chiên tạm 2 quả trứng ăn. Ăn như này để cho qua bữa thôi chứ em chả còn muốn ăn gì nữa hết, em hối hận lắm rồi, về với em đi Junie ơi, em hứa sẽ học hành chăm chỉ mà...

22:00

*1 cuộc gọi nhỡ*

*2 cuộc gọi nhỡ*

*3 cuộc gọi nhỡ*

*4 cuộc gọi nhỡ*

10 giờ rồi, sao hắn vẫn chưa về? Em gọi cho hắn cả chục cuộc, nhắn cả chục tin nhắn nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Em chả biết làm gì hết, em chỉ biết bất lực gọi từng cuộc điện thoại cho hắn

"Hức...Junie nghe máy đi mà, Binie sai rồi...hức huhu Junie ơii" Em oà khóc, em nhớ hắn lắm rồi. Em cũng sợ nữa, sợ hắn bị làm sao, sợ hắn bỏ em, sợ ở một mình nữa

*Cạch*

"Thỏ ơi mày đâu rồi"

Nghe thấy tiếng của người yêu, em Thỏ bật dậy khỏi giường rồi chạy vù xuống dưới nhà. Đúng là Junie rồi, Junie về rồi!!! Em vội chạy vào ôm chặt lấy hắn khiến hắn thở còn không nổi

"Huhu sao giờ Junie mới về, hức...Junie biết em nhớ Junie lắm không, hức...Junie" Em khóc ướt đẫm cả một bên áo của hắn, nói thì không rõ chữ. May quá, cuối cùng hắn cũng về rồi

"Tại tao giận..."

"Em xin lỗi...hức, em sẽ học chăm chỉ mà"

"Tao xin lỗi, tao không thế nữa đâu, đừng khóc nữa, tao thương" Hắn nói, tay vỗ vỗ lưng để an ủi em

Một lúc sau, hắn bế em lên phòng để cả 2 cùng nói chuyện và cũng đã tha thứ cho nhau

"Đây, mua cho mày mấy quyển sách, học cho chăm chỉ vào, học cho mày chứ không phải cho tao đâu đấy" Hắn đưa cho em mấy quyển sách bài tập, sách tham khảo để em luyện thêm, học hành chăm chỉ thì còn lâu mới bị mắng nữa

"Em biết rồi...nhưng khó lắm, em chả học được"

"Tao kèm cho, có gì thì phải bảo tao chứ, cứ giấu giấu giếm giếm ai mà biết được"

"Vầng...lúc nào Junie cũng cọc cằn với em, chả nhẹ nhàng bao giờ cả"

"Thế như nào mới là nhẹ nhàng?"

"Hôn em đi, rồi ôm em đi ngủ nữa" Em cười xinh ơi là xinh làm lòng hắn tan chảy hết cả ra

"Mày lắm chuyện thật" Nói thế thôi chứ hắn vẫn lao vào hôn em rồi ôm chặt em mà ngủ

"Em yêu Junie nhắm"

"Junie cũng thế"

-------------------------------

Xin lỗi tui lặn lâu quá, chap này hơi dở ha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top